Forum
Hãy đăng kí làm thành viên nha bạn !!
Forum
Hãy đăng kí làm thành viên nha bạn !!
Forum
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


Nhấp vào Forum để cùng vào tham gia nhé !!! ^ ^
 
Trang ChínhTrang Chính  PortalPortal  GalleryGallery  Tìm kiếmTìm kiếm  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Similar topics
Thống Kê
Hiện có 1 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 1 Khách viếng thăm

Không

Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 28 người, vào ngày Fri 14 Apr 2023 - 18:19
Latest topics
» Kế hoạch chơi tết 2013
Osin láu cá đấu đá chủ nhân  I_icon_minitimeMon 3 Dec 2012 - 9:33 by anhnguyen

» Đã sắp đc 3 năm!!!!
Osin láu cá đấu đá chủ nhân  I_icon_minitimeThu 8 Nov 2012 - 22:16 by anhnguyen

» Thông báo vẽ áo nhóm! Hót hót...hót
Osin láu cá đấu đá chủ nhân  I_icon_minitimeThu 8 Nov 2012 - 16:11 by doiphongluu

» Al0000000...Chủn bị offline ngày 11/12 nha mí pạn ^^
Osin láu cá đấu đá chủ nhân  I_icon_minitimeThu 22 Dec 2011 - 21:06 by phuongtin

» Tặng hơi thở dành cho 1 người
Osin láu cá đấu đá chủ nhân  I_icon_minitimeWed 30 Nov 2011 - 15:46 by phuongtin

» Osin láu cá đấu đá chủ nhân
Osin láu cá đấu đá chủ nhân  I_icon_minitimeWed 30 Nov 2011 - 15:45 by phuongtin

» Chuyện hơi tục nhưng đầy nham điểm!! hehe ( part
Osin láu cá đấu đá chủ nhân  I_icon_minitimeWed 30 Nov 2011 - 15:43 by phuongtin

» cuộc hội thoại giữa obama và bush hài v~
Osin láu cá đấu đá chủ nhân  I_icon_minitimeWed 30 Nov 2011 - 15:43 by phuongtin

» tao thao goi dien tong tien hung vuong
Osin láu cá đấu đá chủ nhân  I_icon_minitimeWed 30 Nov 2011 - 15:42 by phuongtin

Top posters
anhnguyen (416)
Osin láu cá đấu đá chủ nhân  I_vote_lcapOsin láu cá đấu đá chủ nhân  I_voting_barOsin láu cá đấu đá chủ nhân  I_vote_rcap 
phuongtin (223)
Osin láu cá đấu đá chủ nhân  I_vote_lcapOsin láu cá đấu đá chủ nhân  I_voting_barOsin láu cá đấu đá chủ nhân  I_vote_rcap 
cucum (194)
Osin láu cá đấu đá chủ nhân  I_vote_lcapOsin láu cá đấu đá chủ nhân  I_voting_barOsin láu cá đấu đá chủ nhân  I_vote_rcap 
duyphong (173)
Osin láu cá đấu đá chủ nhân  I_vote_lcapOsin láu cá đấu đá chủ nhân  I_voting_barOsin láu cá đấu đá chủ nhân  I_vote_rcap 
myly (111)
Osin láu cá đấu đá chủ nhân  I_vote_lcapOsin láu cá đấu đá chủ nhân  I_voting_barOsin láu cá đấu đá chủ nhân  I_vote_rcap 
kayla (95)
Osin láu cá đấu đá chủ nhân  I_vote_lcapOsin láu cá đấu đá chủ nhân  I_voting_barOsin láu cá đấu đá chủ nhân  I_vote_rcap 
doiphongluu (87)
Osin láu cá đấu đá chủ nhân  I_vote_lcapOsin láu cá đấu đá chủ nhân  I_voting_barOsin láu cá đấu đá chủ nhân  I_vote_rcap 
rainbow_sad (85)
Osin láu cá đấu đá chủ nhân  I_vote_lcapOsin láu cá đấu đá chủ nhân  I_voting_barOsin láu cá đấu đá chủ nhân  I_vote_rcap 
PL (76)
Osin láu cá đấu đá chủ nhân  I_vote_lcapOsin láu cá đấu đá chủ nhân  I_voting_barOsin láu cá đấu đá chủ nhân  I_vote_rcap 
ba tam loc (71)
Osin láu cá đấu đá chủ nhân  I_vote_lcapOsin láu cá đấu đá chủ nhân  I_voting_barOsin láu cá đấu đá chủ nhân  I_vote_rcap 
Đồng hồ
Web liên kết
May 2024
MonTueWedThuFriSatSun
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
CalendarCalendar

 

 Osin láu cá đấu đá chủ nhân

Go down 
Tác giảThông điệp
phuongtin
Cấp 6
Cấp 6



Bar
Osin láu cá đấu đá chủ nhân  Left_bar_bleue100 / 100100 / 100Osin láu cá đấu đá chủ nhân  Right_bar_bleue

Giới tính : Nam
cung : Libra
Birthday : 13/10/1990
Age : 33
Ngày Tham gia : 16/06/2011
Tổng số bài gửi : 223
điểm tích cực : 9898
Reputation : 0
Job/hobbies : student
Đến từ : long an
Humor : Rồi một ngày nào đó sỏi đá sẽ có nhau. ta hãy yêu nhau đi
bar cuoi
Osin láu cá đấu đá chủ nhân  Left_bar_bleue100 / 100100 / 100Osin láu cá đấu đá chủ nhân  Right_bar_bleue


Osin láu cá đấu đá chủ nhân  Empty
Bài gửiTiêu đề: Osin láu cá đấu đá chủ nhân    Osin láu cá đấu đá chủ nhân  I_icon_minitimeWed 30 Nov 2011 - 15:44

Omo. Lại làm rơi rồi, ông chủ biết lại trừ tiền lương thì chết._Ji Yong đang bưng chồng bát đũa thì vô tình vấp chân vào thành bàn nên tất cả đống bát đũa rơi tung toé, vỡ loảng xoảng.

Ji Yong làm việc tại 1 nhà hàng bán đồ ăn. Tại đây, cậu phải làm ở chân bưng bê, gọi món cho khách. Công việc tuy ko vất vả là mấy nhưng bản tính cậu vốn vụng về sẵn có nên mới làm được 1 tháng mà cậu đã bị trừ hết tiền lương vì 1 số tội như sau:

~Làm vỡ bát đũa.

~Tính tiền sai.

~Gọi nhầm đồ ăn.

~Gây lộn với khách hàng.

Và 1 lần nữa, lại vỡ tiếp, ông chủ xuất hiện rất kịp thời:

-Ji Yong, bây giờ cậu tính sao đây, tiền lương thì đã trừ hết rồi vậy cậu lấy cái gì mà đền đây._Sau khi dọn dẹp xong đống lổn nhổn, cậu bị ông chủ gọi vào phòng.

-Thưa bác, cháu chẳng may bị vấp chân vào chân bàn thôi chứ cháu ko cố tình đâu ạh, lần sau cháu sẽ rút kinh nghiệm._Yong nói khẩn khoản, 2 tay chắp vào nhau, khuôn mặt hết sức hối lỗi.

-Cậu có biết là từ lúc cậu vào đây làm là đống bát đĩa của cửa hàng tôi vơi đi 1 nửa ko? Tôi đã cho cậu rất nhiều cơ hội nhưng cậu vẫn chứng nào tật nấy, có lẽ cậu ko phù hợp làm công việc này đâu._Ông chủ ngồi xuống chiếc ghế và bắt đầu viết lách cái gì đó.

-Cháu xin bác. Bác đừng đuổi việc cháu, cháu ko biết làm gì bây giờ, cháu hứa là sẽ ko tái phạm nữa đâu ạh._Lần này, Yong đến hẳn bàn của ông ta, lay lay con người to lớn kia nhưng đáp lại cậu vẫn chỉ là 1 khuôn mặt lạnh lùng cùng câu nói:

-Đếm sơ qua thì tôi đã cho cậu khoảng 20 cơ hội rồi và sẽ ko còn cơ hội nào nữa, đây là 1 nửa số tiền lương trong 1 tháng, cậu cầm lấy rồi đi kiếm 1 công việc thích hợp với năng lực bản thân hơn, với lại là tôi thấy cửa hàng hình như hơi thừa nhân viên nên….._Ông ta tiến lại gần vỗ vai cậu rồi đưa cho cậu 1 phong bì.

-Vâng. Cháu hiểu rồi ạh, cháu cảm ơn bác, cháu đi._Ji Yong cầm lấy số tiền ít ỏi đó, cúi chào người mà trong 1 tháng qua cậu gọi là ông chủ rồi lặng lẽ ra ngoài.

Yong thu xếp đồ đạc, 1 lần nữa lại cúi chào những nhân viên trong cửa hàng và quay gót đi. Nhưng có 1 điều mà cậu ko biết đó là cậu vừa đi khỏi 1 cái là ông ta treo ngay biển tuyển nhân viên và những người cậu vừa cúi chào đã mở đại tiệc ăn mừng vì ko còn phải đứng nghe ăn chửi theo cậu nữa.

-Haizz. Bây giờ kiếm việc làm ở đâu đây, tiền thì ko có, kinh nghiệm cũng ko thì ở đâu người ta nhận cơ chứ._Cậu thở dài đánh thượt, nói bằng giọng chán nản.

Yong cứ đi lang thang khắp nơi xem có chỗ nào treo biển tuyển việc làm hay đại loại là cần người giúp việc hay ko nhưng tất cả đều đáp lại:

-Ko, 1 chữ ko vuông vắn.

Nhưng ông trời cũng ko quá phụ bạc với cậu đã dẫn cậu đến biệt thự nhà họ Choi - nơi cũng đang cần tuyển người giúp việc, mức lương khá cao 4 triệu/tháng, 1 tháng ở đây bằng 8 tháng cậu làm ở nhà hàng.

-Oa…..4 triệu cơ áh???? Mình có nằm mơ ko vậy?_Cậu ngạc nhiên, tay với với, nhưng khi nhìn thấy dòng chữ: "tuyển người giúp việc là nữ" thì cậu mới giật mình, vỡ mộng._Con gái sao? Sao ko phải là con trai cơ chứ, con trai cũng làm được việc nhà mà. Tại sao phân biệt giới tính thế cơ chứ, thật là bất công quá!!! Phải làm sao đây._Cậu đi đi lại lại mấy vòng rồi chợt khựng lại, mắt sáng như đèn pha ôtô.

-Đúng rồi. Mình cần công việc này, mình nhất định sẽ có được. Công việc ơi!! Chờ anh nhé, anh ra đây 1 lúc rồi quay lại với em ngay._Nói xong cậu liền chạy đi bằng thái độ cương quyết.

Cậu chạy thục mạng như thế cho đến khi khựng lại trước cửa hàng quần áo thời trang nữ nhưng là….bầu. Đứng ở ngoài cậu nhìn vào trông với đôi mắt long lanh thèm thuồng vì cậu có ít tiền ko biết có mua đủ ko nữa:

-Làm sao đây? Mình có 250 nghìn won thôi với vài won lẻ thì làm sao mua đủ được. Thôi kệ cứ vào hỏi han thì biết._Cậu quyết định bước vào hết sức hùng hổ, vừa mở cửa cậu đã được nhân viên chào đón niềm nở:

-Kính chào quý khách, quý khách đến mua cho vợ ạh?

-Vợ áh? Tôi đã có vợ đâu._Cậu ngạc nhiên nhìn cô nhân viên đó.

-Vậy quý khách vào mua quần áo bầu cho ai ạh?_Cô lại niềm nở hỏi cậu.

-Quần áo bầu áh? Tôi đâu muốn mua quần áo bầu, làm gì có bầu đâu mà mua._Ngạc nhiên tập 2.

-Vậy quý khách muốn mua gì ạh?_Cô nhân viên vẫn kiên nhẫn hỏi.

-Cho tôi hỏi ở đây có quần áo tồn hay thanh lý ko?_Cậu thì thầm vào tai cô đó.

-Xin lỗi quý khách là cửa hàng chúng tôi ko có thứ mà quý khách cần, mời quý khách ra hộ cho vì cửa hàng chúng tôi chưa mở hàng._Cô nhăn mặt khi nghe câu nói của cậu rồi vẫn cố gắng tươi cười đuổi khéo cậu ra.

-Vậy àh? Vậy thì thôi, tôi đi.

Yong vừa đi ra khỏi 1 cái là tất cả các nhân viên xúm lại cô đó hỏi:

-Sao vậy? Thằng đấy muốn mua gì?

-Trời. Sáng ra xúi quẩy gặp ngay 1 thằng điên đi hỏi có quần áo tồn kho ko._Cô ta dẩu mỏ lên, mặt nhăn nhó.

Còn về Yong, cậu đã tìm mua được quần áo ưng ý nhưng ưng ý ở đây ko phải là đẹp mà ưng ý vì nó rẻ. Ko biết nên tả cái mớ Yong vừa mua được thế nào nữa? E hèm, au sẽ tả lại:

~Áo màu trắng àh ko….màu cháo lòng mới đúng chứ vì là hàng thanh lý mà. Áo tay lỡ, có chiếc nơ nhỏ nhỏ xinh xinh gắn ở ống tay. Tay áo loe, tua tua các loại ren. Cổ áo buộc nơ được pha bằng vải hoa nhí màu vàng đất. Trên thân áo được thêu họa tiết mấy con bướm đang lượn lờ xung quanh 1 cành cây.

~Quần bò mài ống loe, xẻ tà. Đằng sau có 2 túi đáp hình trái tim xanh đỏ rực rỡ, quần cạp chun.

~Có lẽ, bộ tóc giả là tử tế nhất trong cái mớ bòng bong Yong mua, theo au thấy thì nó giống với tóc Jan Di trong BOF ý.

Done. Au đã xong phần tả trang phục, bây giờ là đến phần cách mặc đồ của cậu: (thay ở nhà nhé)

~Đầu tiên Yong mặc quần thì ko vấn đề gì nhưng khi mặc đến áo thì có vấn đề đấy. Cậu đã quên mất quên ko mua cái độn ngực. Lúc này cậu mới phát hoảng, đi đi lại lại nghĩ cách cuối cùng cậu quyết định úp tạm 2 cái bát rồi mặc áo lót ra ngoài. Xong phần trang phục, bây giờ là đến công đoạn khó nhất. Yong quấn cái băng dùng để quấn vết thương xung quanh đầu rồi dán chi chít băng dính 2 mặt lên lớp băng đấy xong mới ấn tóc giả thật chặt vào lớp băng dính đó. Done~

-Woa. Công nhận là giống con gái thật, đảm bảo là ko ai nhận ra haha. Mình giỏi thật đấy._Yong đứng trước gương quay qua quay lại làm đỏm. Àh quên, nói đến làm dáng mới nhớ, au còn chưa miêu tả Yong tập đi kiểu con gái:

~Trước tiên, cậu đặt 1 cái cốc trên đầu, lưng thẳng rồi bước đi nhẹ nhàng nhưng vừa đi được 3 bước chiếc cốc rơi xuống vỡ tan tành. Nhìn cái cốc 1 cách ngậm ngùi, cậu đành lấy cốc nhựa thay cho cốc thuỷ tinh ban nãy nếu có rơi thì cũng ko vỡ. Thật ko may, cốc nhựa made in China rơi xuống ko vỡ đâu chỉ nứt thôi, đảm bảo cho nước vào bao nhiêu thì nước ra bấy nhiêu. Tiếc của tập 2, lần này cậu lấy quyển sách nếu có rơi cũng ko làm sao. Lần này đúng là sách rơi thì ko làm sao thật nhưng sách lại rơi vào đúng chân cậu khiến đôi chân yêu quý mọc luôn mấy quả cà chua, đứng ôm chân mà ko dám kêu to. Cuối cùng, Yong chọn gối cho nó an toàn lại đảm bảo và cứ tập đi lại như thế cậu cũng có thể chỉnh sửa được chút nào đó từ dáng đàn ông sang phụ nữ hix nhưng dáng phụ nữ này lại là "ngực tấn công, mông phòng thủ" . Done ko còn gì để nói~

Sau khi khổ luyện vất vả, cậu đã cảm thấy hài lòng với dáng vẻ con gái hiện nay nên quyết định quay lại ngôi nhà đó để xin việc. Cậu đứng thẳng người, mở cửa bước ra nhưng bị cộc đầu vào thành cửa vì cánh cửa rất thấp, mỗi khi đi qua cậu phải cúi hẳn xuống. Do ko có tiền nên Yong phải thuê căn gác xép ọp ẹp này vì giá của nó cực bèo rất hợp với túi tiền của cậu. Vừa bước ra đường, cậu đã bắt gặp ánh mắt ko mấy thiện cảm của những người xung quanh. Họ nhìn cậu chằm chằm như 1 tinh thể lạ ngoài hành tinh nhưng cậu ko mảy may để ý làm gì, cậu vẫn bước đi hiên ngang với điệu bộ con gái mà cậu vừa tập, lòng tràn đầy tự tin, phấn khởi khi nghĩ rằng mình sẽ có công việc đó.

Trời hôm nay nắng gắt, những ánh nắng mặt trời chói chang chiếu vào cậu khiến cậu mệt và cũng đói nữa. Do đó, Yong đành ngồi xuống thành của đài phun nước – nơi mà có rất nhiều người ném xu xuống cầu may. Ko hiểu sao, vừa mới bỏ chiếc mũ lưỡi trai ra, để ngửa đặt bên cạnh cậu thì có 1 số người thay vì ném xu xuống cầu may thì lại ném hết vào mũ cậu với ánh mắt thương hại. Yong ngớ người ra ko hiểu gì cả nhưng đây lại là tiền nên ko cần nói nhiều cậu cũng đút vội vào túi vì dù sao có còn hơn ko rồi cười hết sức sung sướng. Sau 30 phút mỏi chân rã rời cuối cùng cậu cũng đến được dinh thự của nhà họ Choi - tập đoàn thời trang danh tiếng Purper Line, được làm việc trong ngôi nhà của họ cứ phải gọi là vinh dự lắm. Nhưng có lẽ cậu ko để ý cái đó mà thứ cậu quan tâm bây giờ là con số 4 triệu/1 tháng cơ, mức lương mà cậu chưa từng mơ thấy. Yong đứng trước cổng nhà họ, hít 1 hơi thật sâu trước khi bấm chuông.

-Kíng cong….Ai đấy ạh?_1 giọng nói vang lên trong chuông.

-Ma àh? Giọng nói ở đâu phát ra vậy trời?_Cậu giật mình khi nghe 1 giọng nói từ trên trời tự dưng rơi xuống đập thẳng vào tai cậu._Này, thằng nào nghịch ngợm đấy, khôn hồn thì trả lời đi.

-Trả lời kiểu gì? Trả lời vào đây àh?_Cậu ngu ngơ chỉ vào cái chuông.

-Chứ sao nữa, dí mồm vào đấy nói xem ai đi, nhanh lên._Lão quản gia già quát.

-A…ơ….Tôi là Kwon Ji Yong, tôi đến đây xin việc._Cậu dí dí mồm vào, nói 1 cách rụt rè.

-Xin việc hả??? Àh, chào cô Ji Yong, xin mời cô ẩy cửa vào._Lão quản gia thay đổi ngay thái độ, lịch sự nói với cậu.

Cậu từ từ bước vào với đôi mắt trố lòi vì ngạc nhiên và thèm thuồng. Cũng phải thôi, 1 hãng thời trang lớn như thế thì đương nhiên nhà của họ phải to, lộng lẫy như lâu đài rồi. Hai bên con đường dẫn vào nhà là thảm cỏ xanh mướt cùng 1 cái đài phun nước có 1 tượng đàn ông dang 2 tay ra, 1 chân duỗi ra đằng sau, mồm phun nước. Khi cậu đi đến cửa nhà, 1 người đàn ông già mặc bộ com-le đen, đầu hói đứng sẵn ở đó mở cửa đón cậu. Nhưng cậu đang định bước vào thì bị ông ta chặn lại đòi lục soát người:

-Từ từ cô đứng đây cho tôi kiểm tra.

Cậu giật mình thon thót khi bản thân cậu đang đóng giả con gái nhỡ đâu ông ta kiểm lại chạm đúng vào cái ấy thì lộ mất. Cậu liền lùi người lại, tay ôm ngực:

-Ko được, tôi là con gái thì sao có thể để ông kiểm tra được._*xua xua tay*

-Cô nhìn tôi già thế này rồi còn làm gì được nữa mà sợ, ai vào thử việc mà chẳng cho tôi kiểm tra._Ông ta nhăn mặt khó hiểu.

-Nhưng tôi....tôi....mà được rồi. Ông kiểm tra đi, nhớ là cấm tận dụng cơ hội đấy nhé._Cậu nhíu mày 1 lúc rồi dần dần tiến lại gần ông ta.

-Khổ quá, biết rồi, chẳng nhẽ nhìn mặt lão dê quá hay sao mà cô cứ nghi hoài vậy._*phẩy phẩy*

Cậu phải đứng dang 2 cánh tay ra, trong lòng lo lắng vô cùng. Nhưng khi ông ta kiểm tra dần dần xuống dưới thì vô tình chạm phải chỗ-ko-nên-chạm khiến cậu chột dạ còn ông ta thì ngạc nhiên liền hỏi:

-Sao chỗ này nó lại……cứng vậy._Ông ta nhìn cậu bằng ánh mắt dò xét.

-Àh…..tại…._Cậu mím chặt môi, lo lắng._Ah!!! Tại tôi giấu…quả chuối trong đấy._Suy nghĩ hồi lâu cậu bật ra 1 câu nói hết sức ngu xuẩn khiến lão ta há hốc mồm vì ngạc nhiên.

-Sao lại giấu chuối trong đấy???_Tò mò.

-Àh tại….giấu trong đấy cho nó ấm tý ăn mới ngon, với lại quần của tôi có túi bên trong nên để ở đấy cho nó an toàn khỏi bị rơi._Cậu cười tít mắt lại, chờ đợi thái độ từ lão quản gia khó tính.

-Thật ko? Lạ nhỉ, lần đầu tiên tôi thấy có người như thế đấy._Đáp lại ông ta là chục cái gật lia lịa khiến ông ta ko còn nói gì nữa rồi đưa cậu vào trong.

Quản gia Kang Pov: Có thật là để như thế chuối mới ngon ko nhỉ? Tý phải thử xem sao.

Còn cậu lại ngạc nhiên tập 2 khi bên trong ngôi nhà còn đẹp hơn cả bên ngoài với nền gạch đá hoa được lau bóng loáng, trần nhà được thiết kế những hoạ tiết hết sức tinh xảo cùng chiếc đèn chùm to ở giữa sáng lấp lánh như pha lê và còn nhiều thứ nữa mà au ko biết tả hihi. Rồi vị quản gia đó dẫn cậu đến 1 căn phòng lớn được bài trí sang trọng có 1 người phụ nữ ăn mặc quý phái đang ngồi nhâm nhi tách trà nhân sâm còn nghi ngút khói. Thấy cậu, bà liền xua xua tay ra hiệu đuổi lão quản gia ra ngoài rồi lại chỉ tay về chiếc ghế sofa đối diện với bà để ám chỉ cậu ngồi xuống đó. Nhìn khuôn mặt lạnh như tiền lại có phần nghiêm nghị của bà, cậu cúi người chào rồi co ro ngồi mà cứ đực mặt ra ko nói được từ nào như đã chuẩn bị ở nhà. Đặt chiếc ly xuống, bà ta bắt đầu hỏi:

-Tên?_1 câu hỏi cộc lốc khiến cho cậu lo sợ lắp bắp nói.

-Dạ, thưa bà. Tôi tên là Kwon Ji Yong ạh.

-Tuổi?

-Tôi...19 tuổi.

-Đã từng làm công việc này bao giờ chưa?

-Dạ, công việc này tôi thường tự làm ở nhà.

-Rồi. Tốt. Cô được nhận._Bà ta gật đầu 1 cái rồi đồng ý luôn khiến cậu ngạc nhiên tiếp tập 3:

-Ơ. Sao nhanh vậy ạh?

-Tôi chỉ cần hỏi thế thôi, vậy là đủ. Ko hỏi gì nữa, công việc bắt đầu từ hôm nay được ko hay mai bắt đầu.

-Dạ, hôm nay luôn đi ạh.

-Tôi nói trước, công việc của cô ko phải là lau dọn hay nấu nướng đâu mà công việc của cô sẽ là trông chừng 2 thằng con tôi, cô hiểu chứ.

-Làm bảo mẫu áh?? Tôi đâu biết trông trẻ kon._Ngạc nhiên tập 4.

-Ko phải, 2 thằng con tôi đều đã lớn rồi nên cô chỉ việc trông 2 chúng nó ko được lêu lổng đi chơi, hiểu chưa?

-Dạ vâng._Cậu ngoan ngoãn trả lời rồi cùng lão quản gia ra ngoài nhận quần áo cho người giúp việc.

Cánh cửa vừa đóng vào, bà ta liền ngả lưng ra sau thở dài 1 tiếng:

-Phù, cuối cùng cũng tìm được người thích hợp, mình thật là siêu híhí._*tự sướng*

Còn về phần Yong, cậu được ông quản gia dẫn đi thăm quan nhà và cho 1 căn phòng để ở - 1 căn phòng ngay bên cạnh phòng của Choi Seung Hyun, có lẽ chỉ cách nhau có 1 bức tường thôi như vậy thì mới có thể trông chừng như lời bà ta nói chứ. Sau khi mở cửa phòng cho cậu, ông quản gia ôn tồn nói:

-Đây sẽ là phòng của cô, phòng này sẽ nằm giữa phòng của 2 cậu chủ cho tiện công việc. Hiện tại, cậu Choi đi vắng chưa về nên chưa thể giới thiệu cho cô biết được còn cậu chủ nhỏ thì đang ở bên kia để tôi dẫn cô sang làm quen.

-Vâng._Cậu đang nhảy tưng tưng trên chiếc đệm êm mà căn gác của cậu ko có thì cậu lại phải đi theo ông ta sang căn phòng ngay bên cạnh, trong lòng hồi hộp ko biết cậu chủ nhỏ là ai.

Đến trước cửa, ông ta dừng lại rồi gõ và gọi:

-Cậu chủ ơi. Tôi vào được chứ.

-Uk. Vào đi._Đáp lại ông là 1 giọng nói vẫn còn ngáy ngủ.

Ông ta nhẹ nhàng đẩy cửa vào, 1 căn phòng hơi lộn xộn với kiểu bài trí hết sức trẻ kon khi tường được vẽ hình các hành tinh và tàu vũ trụ bay xung quanh mặt trời mà theo quản gia bảo: "đừng có cười, đó là ước mơ vươn tới vì sao của cậu chủ đấy". Mà cái ước mơ này chỉ có thế là của cậu chủ nhỏ - Lee Seung Hyun, 16 tuổi mới có thể mơ mộng như vậy. Khi đến gần chiếc giường của cậu chủ nhỏ đang vươn vai ngáp ngắn ngáp dài, ông ta liền cúi người rồi giới thiệu cậu với Hyun:

-Thưa cậu chủ, đây là cô Kwon Ji Yong từ hôm nay sẽ làm việc cai quản 2 cậu.

-Vậy àh?_Hyun nhếch mép cười._Sắp có trò vui đây
Về Đầu Trang Go down
phuongtin
Cấp 6
Cấp 6



Bar
Osin láu cá đấu đá chủ nhân  Left_bar_bleue100 / 100100 / 100Osin láu cá đấu đá chủ nhân  Right_bar_bleue

Giới tính : Nam
cung : Libra
Birthday : 13/10/1990
Age : 33
Ngày Tham gia : 16/06/2011
Tổng số bài gửi : 223
điểm tích cực : 9898
Reputation : 0
Job/hobbies : student
Đến từ : long an
Humor : Rồi một ngày nào đó sỏi đá sẽ có nhau. ta hãy yêu nhau đi
bar cuoi
Osin láu cá đấu đá chủ nhân  Left_bar_bleue100 / 100100 / 100Osin láu cá đấu đá chủ nhân  Right_bar_bleue


Osin láu cá đấu đá chủ nhân  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Osin láu cá đấu đá chủ nhân    Osin láu cá đấu đá chủ nhân  I_icon_minitimeWed 30 Nov 2011 - 15:44

Lão quản gia vừa đi khỏi, Hyun bắt đầu lồm cồm bò dậy từ chiếc giường êm ái rồi tiến đến gần chỗ cậu đang ngồi, dí sát mặt vào mặt cậu:

-Xem kỹ mặt nạn nhân mới thế nào, cũng ko đến nỗi chẹp chẹp. Tối hyung Hyun về phải báo tin mừng cho hyung ấy biết mới được.

-Cậu chủ ơi, cho tôi hỏi 1 chuyện._Cậu liền lùi lại về phía sau, e thẹn hỏi.

-Cho phép, hỏi đi.

-Sáng ra cậu chủ đã đánh răng chưa vậy? Sao mồm cậu chủ toàn mùi "sữa chua" thế?_*phẩy phẩy tay*

Khổ thân Hyun nhỏ bị cậu chốt luôn 1 câu xanh rờn nên ko tài nào nói thêm được từ nào nữa. Nó liền đỏ mặt, chuồn nhanh vào nhà vệ sinh cho đỡ ngượng. Chả là tính tình Yong ngay thẳng, thật thà, nghĩ gì nói nấy nên phần lớn toàn bị mất lòng mọi người nhưng cậu ko hề để ý mấy chuyện đó vẫn hồn nhiên, vô tư nói tuốt tuồn tuột hết.

Hyun bé Pov: Con nhỏ đáng ghét, dám chọc thối mình, cả ngày hôm nay phải hành hạ rồi tối về phải bảo hyung xử lý nhỏ tiếp mới được. moahaha.

-Sax sax……._Đang đánh răng nhưng đầu óc lại suy nghĩ đen tối nên kết quả nuốt luôn 1 ít thuốc đánh răng vào mồm. T_T ngậm ngùi, chua xót, em đánh răng tiếp.

Một lúc sau, Hyun nhỏ bước ra thì ko thấy Yong đâu liền gọi í ới:

-Ji Yong, cô chạy đi đâu rồi?? Sao chưa làm bữa sáng cho tôi đã chạy đi chơi thế hả?

-[….]

-Ko thèm trả lời àh? Khinh mình àh? Được lắm. Nói cho cô biết là anh em tôi mà hợp sức thì đảm bảo ko quá 3 ngày cô phải tự ý bỏ việc._Nó lầm bầm.

-Cậu chủ ơi. Cứu tôi với._Bỗng tiếng của cậu vang lên từ đâu đó khiến nó giật mình, ngó nghiêng xung quanh tìm kiếm.

-Này, cô ở đâu đấy?_Nó vừa cúi cúi người vừa hỏi thất thanh.

-Tôi đang ở trong…..gầm giường, mau lôi tôi ra đi._Cậu đáp lại yếu ớt.

Thấy vậy, nó nằm xấp xuống vén cái ga giường lên, căng mắt ra nhìn thì đúng là cậu đang nằm co ro ở đấy, ko cựa quậy được, nó liền với tay nói vọng vào trong:

-Ya!!! Làm cái quái gì mà chui vào đây vậy? Mau đưa chân ra đây tôi kéo.

Nghe nó nói thế, cậu liền giơ chân ra để nó tóm được và thế là cuộc vật lộn với cái gầm giường của 2 người diễn ra khá khó khăn:

-Yô……_Nó kéo mạnh 1 cái là lôi cậu ra luôn rìa ngoài nhưng:

-Á!!!!!!!!!!! Kẹt mông tôi, đau quá!!!!!!_Cậu kêu thất thanh, vội vàng ôm lấy chân giường để ko cho nó kéo nữa.

-Ya!!! Cô ôm như thế thì làm sao tôi kéo cô ra được hả??? Có bỏ tay ra ko thì bảo????_Nó lại càng kéo tợn nhưng cậu vẫn cứ ôm khư khư nên ko tài nào mà ra được vậy là cái mông ở giữa lại bị hứng chịu lúc thì ra ngoài lúc thì vào trong, ma sát nhiều rách luôn cả 1 mảng.

-Thôi được rồi, thế này nhé. Cô buông tay để tôi nhấc giường lên cho cô chui ra, ok?_Nó đã thấm mệt vì cuộc vật lộn nên đành phải đưa ra giải pháp để sớm kết thúc cái chuyện dở hơi này.

-Được rồi._Cậu từ từ bỏ tay ra, lùi người vào trong rồi nó bắt đầu dùng hết sức mình nhắc chiếc giường to tổ trảm kia lên. Và thế là cậu chui ra được ngoài, cuộc giải cứu "người đẹp" khỏi…gầm giường đã kết thúc tốt đẹp, bây giờ nó chỉ nằm thở hổn hển:

-Này, cô….làm gì….mà chui…vào…trong đấy thế??

-Tại….tôi nhìn thấy 1 đồng xu trong đấy nên bò vào nhặt._Cậu cúi gằm mặt xuống tỏ vẻ có lỗi, giọng nhỏ dần.

-Cái gì?????_Nó bật dậy, hét toáng lên._Cô bắt tôi hì hục kéo cô ra suốt từ nãy chỉ vì 1 đồng xu sao???? Có biết cái giường này nó nặng lắm ko?? Và còn lúc nhấc giường lên tôi còn bị đập cái…..(cái gì tự hiểu :->) vào thành giường nữa. Thật là bực mình quá đi._Mặt nó đỏ gay lên, đập liên tọi vào gối.

-Tôi…tôi xin lỗi._Cậu vẫn chưa dám ngẩng mặt lên, chỉ biết lắp bắp xin lỗi.

**************Flash back*****************

-Eo, tý thì ngạt thở._Cậu phẩy phẩy tay khi nó vừa bước vào phòng vệ sinh.

Cậu ngồi đó mà hết rung đùi lại đến đứng dậy đi đi lại lại, nói chung là ko tài nào ngồi yên được 1 chỗ lâu. Rồi cậu lại leo tót lên giường nhảy nhót tưng bừng và thế là:

*Phịch*

-Ôi thôi chết rồi, 2 cái bát của mình._Cái tội nhảy hăng quá nên sợi chỉ buộc ở cái bát ko tải nổi nên đứt phịch luôn 1 bên quai.

p/s: mọi người có tưởng tượng ra Yong buộc chỉ kiểu gì vào bát ko ạh? Tức là trước lúc đến xin việc, cậu ngồi hì hục chọc chọc mấy lỗ nho nhỏ rồi luồn chỉ qua, sau đó áp lên người, thắt nút sợi chỉ ở phía sau và thế là hoàn thành công việc độn ngực 1 cách đơn giản, tiết kiệm.

Cậu vội vàng chạy qua chạy lại tìm chỗ để buộc lại, tay vẫn ko quên giữ cho bát khỏi rơi. Cuối cùng cậu quyết định chui luôn vào gầm giường để xử lý và khi định chui vào thì thấy 1 đồng xu sáng loáng đang nằm tơ hơ trong đấy nên càng phải vào, vậy là có 2 lý do khiến Kwon Ji Yong chui vào gầm giường. Cậu bắt đầu chui đầu vào trước rồi lách lách thế nào lại chui được cả người vào được, đúng là vì tiền mà có động lực.

Vào đến nơi:

-Làm sao đây?? Ở đây lấy đâu ra chỉ để buộc lại bây giờ???_Cậu đang lục đục chỉnh sửa lại trang phục, loay hoay nhòm ngó xung quanh xem có sợi dây nào để buộc tạm ko thì mặt cậu chạm ngay 1 chiếc tất cũ nằm lăn lóc ở gầm giường, chiếc tất cứ gọi là…….

-Uiiiiiiiiiiii……àh đúng rồi…_Cậu bặm chặt miệng lại, cố gắng nín thở để nằm dứt mấy sợi len tổng hợp từ chiếc tất để buộc vào bát thay cho chỉ.

Cuối cùng cũng thành công ngoài mong đợi, cậu cười hết sức sung sướng vì vừa được tiền lại buộc cái bát chắc chắn hơn.

************End flash back***************

-Thôi được rồi. Đừng ngồi đấy mà hối lỗi nữa, mau xuống nấu cái gì cho tôi ăn sáng đi coi như tạ lỗi cũng được.

-Thật àh? Vậy cậu muốn ăn món gì?_Cậu liền ngửng mặt lên, mắt sáng ngời, mặt hớn hở.

-Tôi muốn ăn món nào đấy mà:

~kết hợp giữa 3 món màu vàng.

~ko phải là cơm, hoặc bánh, món ăn nhẹ thôi.

~mà còn chữa được bệnh nữa.

-Trời! Món gì kỳ cục vậy?_Cậu ngiêng đầu khó hiểu.

-Có làm được ko? Ko làm được thì ko tạ lỗi đâu._Nó vênh ngược mặt lên, chu chu cái mỏ.

-Thôi được rồi, tôi xuống làm miễn là đúng quy định là được chứ gì?_Cậu nhăn nhó, đứng dậy mở cửa nhưng trước khi ra cậu quay đầu lại hỏi.

-Uk._Nó xua xua tay.

Cánh cửa đóng lại, nó liền bật hẳn dậy nhảy tưng tưng vì sướng:

-Chưa thấy 1 con nhỏ nào ngu như thế? Làm đếch có món nào như mình vừa nói đâu cơ chứ, moahaha mình thật là thông minh, chắc hyung tự hào về mình lắm đây.

Khoảng 20 phút sau:

-Cậu chủ ơi! Tôi vào được chứ._Cậu gõ cửa, gọi với vào trong.

-Xong rồi hử? Vào đi._Nó đang nằm nghe nhạc thì liền hé mắt ra xem món ăn có 1 ko 2 đang ở trên tay cậu vẫn còn đang bốc hơi nghi ngút.

-Đảm bảo món này rất đúng cái điều kiện cậu chủ đưa ra._Cậu tự hào, giơ giơ cái bát trước mũi nó.

-Món gì vậy?_Đúng lúc đang đói, nó liếm môi liếm mép thèm thuồng.

-Món này có tên là "trứng kẹp chuối phết kem sầu riêng" (nghe cái đã biết thành phần có gì rồi). Cái thứ nhất: đảm bảo là món kết hợp giữa 3 món màu vàng, cái thứ 2: là ko phải cơm hoặc bánh, còn thứ 3 thì biết sau nói chung là chữa được bệnh của cậu chủ đang mắc phải. Vậy hối lỗi được chưa ạh?_Cậu nháy mắt, dõng dạc nói.

-Vậy àh? Để tôi ăn thử xem._Nó bắt đầu cắn 1 miếng thứ nhất, cậu nhìn chằm chằm để chờ thái độ của nó._Ưm…ưm…ngon đấy chứ…_Nó gật gù, cười tít cả mắt lại rồi ăn lấy ăn để.

Cậu thở phào nhẹ nhõm, thả người xuống ghế salong để nằm nghỉ.

Ji Yong Pov: ko ngờ món mới chế tạo lại thành công, mình còn chưa thử ko biết vị nó thế nào nhỉ?

-Yong ơi! Tôi ăn xong rồi này, tôi chưa từng ăn món nào nó lại kết hợp giữa trứng, chuối, kem như thế cả. Cô làm như thế nào vậy?_No ăn xong liền nằm lăn quay xuống giường lấy tay xoa xoa bụng.

-Àh…._Đang lim dim ngủ thì bị gọi dậy_Tôi chỉ rán trứng, cắt chuối thành lát mỏng rồi quết chuối qua lòng đỏ trứng rán lên. Sau đó kẹp chuối vào giữa miếng trứng, cuối cùng đổ kem sầu riêng lên trên thôi._Giọng vẫn còn ngái ngủ.

-Vậy hả? Khi nào cô làm lại lần nữa cho tôi ăn nhé._*nháy mắt*

-Àh….ờ…._Cậu ợm ừ cho qua chuyện.

~5h chiều tại dinh thự nhà họ Choi~

-Á!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Đau bụng quá!!!!!!!!!!!!!!!!!!_Tiếng cậu chủ nhỏ kêu thất thanh cả nhà lên, nó cứ vang xa vang mãi ra tận ngoài đường khiến chim chót bay loạn xạ, cây cối rung rinh, ôtô mất lái đâm vào nhau.

-Trời!! Có chuyện gì vậy?? Động đất hay sóng thần???_Cậu đang nằm quay cu đơ ngủ ngon lành thì giật mình choàng dậy, hốt hoảng chạy tá hoả khắp phòng.

-Sóng thần đột ngột ập đến đây này._Tiếng của hyun bé vọng ra từ phòng vệ sinh.

-Cậu chủ làm sao thế? Sao lại bị "sóng thần" hỏi thăm vậy?_Cậu lo lắng, đi đi lại lại ở bên ngoài.

-Tôi ko biết nữa. Từ sáng tới giờ tôi đã ăn gì đâu có mỗi…….JI YONG!!!!!!!!!!!!_Giọng nó đang thất thểu thì bỗng chốc phát đại hết cỡ volume.

-Tôi có làm gì đâu?_Cậu bịt tai lại, dẩu mỏ lên bào chữa.

-Chỉ tại tôi ăn cái món "trứng kẹp chuối phết kem sầu riêng" của cô mà bây giờ mới ra nông nỗi như thế này đây._Giọng nó giận dữ.

-Àh….thì ra là vậy….thế là tôi thành công rồi, sướng quá!!!_Cậu nhảy dựng lên, vỗ tay rầm rầm.

-Thành công là sao??? Tôi bị như thế này nên cô sung sướng lắm àh?_*ức chế*

-Đương nhiên là sung sướng rồi. Ban nãy, tôi xuống hỏi ông quản gia là cậu có bệnh gì ko thì ông ý bảo cậu bị "táo bón" còn gì, nên tôi phải ngồi chế mãi mới được món như bây giờ đấy, thấy hiệu quả ko?_Giọng cậu tỉnh bơ kể lể thành tích.

-Táo bón áh??? Tôi bị táo bón hồi nào?_Nó ngạc nhiên, hét toáng cả lên._A!!! Giấy!!! Lấy cho tôi cuộc giấy.

-Uk uk._Cậu vội vàng chộp ngay thứ gì ở trước mắt rồi hé cửa ném vào trong.

-Ya!!! Tôi bảo cô lấy giấy cơ mà đâu phải nhật ký của tôi đâu._Nó đập bồn cầu bôm bốp ở phía trong khiến cậu cuống cuồng, ko thể nào kiểm soát được hành động nên vớ tạm cái giẻ lau nhà rồi lại ném vào trong cho nó.

-Này, sao lại lấy giẻ lau nhà thế này????_1 lần nữa, dinh biệt lại bị rung động.

Chắc thấy tình hình có vẻ căng, ông quản gia liền chạy hộc tốc vào cứu nguy bằng 1 cuộc giấy vệ sinh mềm mại như lụa.

-Phù!!!!_Tất cả đều thở phào nhẹ nhõm.

Cánh cửa phòng vệ sinh mở, nó lết cái thân kiệt quệ sau 1 lúc vật lộn ra, lê từng bước nặng nề về phía giường rồi nằm bịch 1 phát xuống, mồm thở phì phò ko ngừng. Nó đuổi tất cả 2 người ra ngoài để lại ko gian yên tĩnh cho nó nghỉ ngơi. Vậy là Yong được giải thoát, cậu liền nhảy chân sáo về phòng của mình định oánh 1 giấc no nê nhưng chưa kịp chạm tay vào nắm cửa thì bị ông quản gia tóm cổ rồi vứt toẹt vào phòng tên Hyun lớn luôn, bắt dọn dẹp.

Mở cửa bước vào là 1 căn phòng bừa bộn hết chỗ nói, quần áo thì vứt lung tung khắp nơi, vỏ bánh kẹo, đồ uống thì nằm lăn lóc ở sàn nhà.

-Haizz._Cậu thở dài ngao ngán.

Sau 1 hồi cật lực dọn dẹp cuối cùng cũng xong, cậu ném mình xuống 1 chiếc ghế dùng để mát sa rồi vô tình chạm khuỷ tay vào nút bắt đầu mát sau tự động và thế là lại khò khò luôn.

~9h tối tại biệt thự nhà họ Choi~

-Ya!!!!!!!! Cô làm cái gì ở ghế tôi đây._Cậu chủ Choi Seung Hyun đã trở về, vào phòng thì gặp ngay cậu đang nằm ngủ ngon lành trên ghế mát sa.

-Ơ...._Cậu giật bắn cả mình, người bật dậy, mắt vẫn còn nhắm nghiền, mồm há há.

-Ơ quả mơ đút vào mồm ý, có dậy ko thì bảo._Anh kéo cậu dậy rồi lôi xềnh xệch như kéo vali, đá viu 1 phát hành lang, phỉu tay rồi đóng sầm cửa vào.

~Cong~

Lúc này, cậu bị vứt 1 cách thô bạo đập đầu thanh sắt ở hành lang thì mới tỉnh mộng, lồm cồm bò dậy. Mồm lẩm bẩm:

-Ai ác ôn vậy trời!! Ngủ cũng ko được yên thân.

Còn về phần anh sau khi đuổi được 1 người ko mời mà đến thì lấy ngay cái bộ đàm gọi Hyun nhỏ í ơi:

-Alô....alô....."đà điểu gãy móng" gọi "đại bàng rụng lông" nghe rõ trả lời...

-Alô..."đại bàng rụng lông" nghe đây...._Tiếng nó đáp lại.

-"Đại bàng" báo cáo tình hình đi...

-"Đại bàng" xin báo cáo như sau: ngày hôm nay omma mới thuê 1 người mới để quản lý "đại bàng và đà điểu", sáng nay "đại bàng" đã bị nó chơi khăm, 1 mình ko chống chọi được nên tối nay chờ "đà điểu" đi chơi về giải quyết, xin hết.

-Khổ thân "đại bàng" bị nó vặt mất mấy cái lông rồi? Tý nữa để "đà điểu" xử lý nó cho khỏi sợ mất lông, ok?

-Ok, "đà điểu" triển khai kế hoạch đi xem nào?

-Như thế này…..như thế này…..ok?

-Ok. Quyết định vậy đi, thực hiện luôn trong đêm nay, moahaha

Ji Yong Pov: Suốt từ nãy cứ nó 2 con chim lợn ở đâu kêu inh ỏi vậy trời, mất cả ngủ, xì…
Về Đầu Trang Go down
phuongtin
Cấp 6
Cấp 6



Bar
Osin láu cá đấu đá chủ nhân  Left_bar_bleue100 / 100100 / 100Osin láu cá đấu đá chủ nhân  Right_bar_bleue

Giới tính : Nam
cung : Libra
Birthday : 13/10/1990
Age : 33
Ngày Tham gia : 16/06/2011
Tổng số bài gửi : 223
điểm tích cực : 9898
Reputation : 0
Job/hobbies : student
Đến từ : long an
Humor : Rồi một ngày nào đó sỏi đá sẽ có nhau. ta hãy yêu nhau đi
bar cuoi
Osin láu cá đấu đá chủ nhân  Left_bar_bleue100 / 100100 / 100Osin láu cá đấu đá chủ nhân  Right_bar_bleue


Osin láu cá đấu đá chủ nhân  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Osin láu cá đấu đá chủ nhân    Osin láu cá đấu đá chủ nhân  I_icon_minitimeWed 30 Nov 2011 - 15:44

~12h đêm tại phòng của Ji Yong~

Trước cửa phòng, có 2 kẻ đang ngồi rình rập, nhìn mặt hết sức nham hiểm. Họ nhẹ nhàng mở cửa bước vào, rón rén tiến lại gần giường cậu đang ngủ. Họ ko ai khác chính là Hyun nhỏ và Hyun lớn – 2 cậu chủ của nhà họ Choi đang chơi cái trò hết sức trẻ kon để xua đuổi Yong mà omma họ thuê đó lạ DỌA-MA. Chắc hẳn, với những người giúp việc trước họ cũng làm cái việc tương tự nên bây giờ nhìn mặt mũi 2 anh em mới gian tà như thế này chứ. Hyun nhỏ diện 1 bộ tu-xê-đô màu đen, tóc vuốt keo chổng ngược như "đại bàng" giật điện, mồm nhe nhe khoe ra 2 cái răng nanh xinh xinh, nhòn nhọn. Còn Hyun lớn thì mặc chiếc váy màu trắng àh….ko….nói chính xác hơn phải là quấn khăn trải bàn xung quanh người để thành cái váy, đầu đội mớ tóc giả xơ xác, loà xoà xoã xuống mặt, rồi bôi thêm cả ít "sốt cà chua" từ khoé mắt xuống má để giả làm máu. => đây chính là "đại bàng" dracura và "đà điểu" ma nữ.

-Hyung gọi đi._Nó huých tay vào người anh, thì thầm.

-Thôi, em gọi đi, theo kế hoạch là em gọi cơ mà._Anh nhăn mặt, đứng sẵn ở tư thế hù doạ.

-Nhưng mà.....em....thôi được rồi, em gọi vậy, nó mà tỉnh 1 cái là hyung hù luôn đấy nhé._Nó miễn cưỡng, nắm chặt bàn tay lại để lấy sức.

1....2....3

-Kwon Ji Yong!!!!_Sau khi dồn hơi, nó hét thật to vào tai cậu khiến ko gian đang yên tĩnh bỗng bị rung chuyển.

-Khò....khò..._Đáp lại nó chỉ là tiếng ngáy mỗi lúc 1 to của cậu.

-Sao lạ vậy? Chẳng nhẽ ngủ say như thế sao?_Anh ngạc nhiên, trố mắt ra nhìn con người đang ngáy đều đặn kia.

-Ko sao, để em thử cách khác._Nó thở dài ngao ngán._Hyung lại đây cho em mượn mớ tóc.

Nó cầm 1 vài lọn tóc giả của anh cù cù mu bàn chân cậu *động đậy* tiếp tục chọc ngoáy *cựa quậy*. Lần này, nó chọc thẳng ngón tay vào mu bàn chân khiến cậu ngồi bật dậy với bộ mặt có thể nói là đóng phim kinh dị cũng được đấy: mắt đờ đẫn, mồm méo méo, mặt trắng bệch (cái này là do bôi kem dưỡng da ban đêm ^^)

-Hyung....ơi!!! Hình như...em chọc nhầm vào mạch máu của nó rồi hay sao ý....nhìn mặt nó méo xệch rồi kìa...làm thế nào bây giờ hả hyung???_Nó sợ sệt, khuôn mặt lấm tấm mồ hôi, nó chỉ biết ôm tay của anh mà nấp.

-Em đừng sợ, cứ chờ xem nó làm gì tiếp theo._Anh vỗ vai an ủi Hyun nhỏ nhưng thú thực là anh cũng sợ chẳng kém gì nó, mặt tái nhợt hết cả, chân cứng đờ như đóng đinh dưới sàn.

-Lại đây....với ta!!! Lại đây....với ta!!!_Bỗng cậu trợn mắt lên, mồm ko ngừng nói còn tay thì cứ với với về phía 2 con người đang ôm nhau sợ hãi kia.

-Hyung ơi!!! Tính sao đây, em sắp....tè ra quần rồi đây nè._Nó kéo tay áo anh, người cứ run lẩy bẩy.

-Hyung....cũng thế hixhix. Biết tính sao được, ngất thôi em._Nói rồi 2 anh em nhìn nhau nhún vai 1 cái rồi ngất luôn tại chỗ ngay ở dưới chân cậu, mỗi đứa chiếm 1 chân mà ôm lấy ôm để.

Còn cậu sau 1 hồi "lại đây" cũng chịu nằm xuống ngủ tiếp. Chả là ban nãy, Hyun nhỏ chọc trúng dây thần kinh "mộng du" của Yong làm cậu ta choàng tỉnh múa may quay cuồng, tay chân khua loạn xạ, mồm thỉnh thoảng rống lên cười ha hả, được 1 lúc lại nằm xuống ngủ tiếp như ko có chuyện gì xảy ra, sáng hôm sau cũng chẳng nhớ gì luôn. Và thế là "chuyện lúc nửa đêm" của 3 người họ diễn ra hết sức êm thấm và nhanh gọn.

~Sáng hôm sau lúc 7h cũng tại phòng Ji Yong~

-Oáp….chào buổi sáng._Cậu trở mình tỉnh giấc, ngáp 1 cái rõ dài rồi vươn vai đón chào 1 ngày mới.

Ji Yong Pov: Công nhận hôm qua ngủ ngon thật, ko hiểu sao chân mình gác phải cái gì đấy êm êm, thoải mái thật đấy. (gác lên đầu 2 anh em nhà kia ạh). End pov

-Á!!!!!!!!!!!!_*chim chóc bay xáo xác*_2 tên này, sao lại nằm ôm chân tôi ngủ thế này hả???? Lại còn ăn mặc kiểu gì đây???_*đập gối liên tọi*_Có dậy ko thì bảo hả??....Eo ui….chảy hết cả…nước dãi ra chân người ta nữa chứ._*Bốp* liên hoàn tát.

Khổ thân Yong mới đến nên ko biết 2 cậu chủ nhà họ Choi nổi tiếng ko nhà là ngủ say như chết, ko biết trời đất là gì luôn. Cho nên dù cậu có đập nữa, đập mãi, gọi nữa, gọi mãi và vác cả đại bác đến bên cạnh trợ giúp thì họ cũng ko biết gì đâu, vô ích cả thôi, thường ngày mọi người hay dùng thức ăn để nhử phải đánh vào thính giác mới được.

-Thật là ko còn gì để nói._Cậu buông 1 câu chán nản trước khi ra khỏi phòng và kịp ấn đầu 2 người này xuống giường cho hả dạ.

Ji Yong Pov: định mặt dày với tôi àh? Được rồi, hãy nhớ đấy, đừng có mà hối hận, tôi ko tin là tôi ko gọi được 2 người dậy. End pov.

~5 phút sau~

Cậu đã quay lại với bộ mặt phởn chưa từng thấy, tay lăm le dấu cái gì đó ở đằng sau lưng.

-Hà hà chuẩn bị tận hưởng mùi hương cỏ hoa lan toả đi nhé._Chắc chỉ chờ lấy cơ hội ngàn năm có 1 này, cậu lập tức dí luôn đôi tất cũ mốc meo của bé Hyun mà hôm trước cậu khám phá được trong gầm giường của nó sát sàn sạt vào 2 cái mũi xinh đang thở phì phò.

~giây thứ nhất: hít hà

~giây thứ 2: cảm nhận

~giây thứ 3: choáng váng

~giây thứ 4: vùng dậy

Done, cậu đã hoàn thành nhiệm vụ 1 cách xuất sắc, giờ đây cậu chỉ ngồi hưởng thụ 2 con người kia chạy qua chạy lại, chạy lên chạy xuống, chạy tới chạy lui ko ngừng trong phòng cậu, tay chân ko ngừng vùng vẫy trước mũi và cuối cùng họ đáp lại ở phòng vệ sinh, chắc là để rửa mũi. Một lúc sau, 2 người đó bước ra với sát khí đằng đằng, bắn tia điện xoẹt từ 4 con mắt đang bốc khói nghi ngút kia vào cậu. Còn cậu thì sao?? Mặt tỉnh bơ, ngồi cười trêu tức họ chứ sao.

-Ji Yong!!!!_1 lần nữa, tiếng hét cũng khủng khiếp ko kém những tiếng hét trước lại vang lên, đúng là họ nhà hét._Tại sao cô lại làm như thế hả???_Cùng 1 lúc, 2 cái loa phóng thanh bật với mức volume to hết cỡ được nhắm thẳng vào Yong, đúng ko ai khác chính là cậu - người phải hứng chịu.

-Thôi nào, sáng ngày ra đừng nóng nẩy, cứ cười tươi như tôi thế này có phải tốt hơn ko._Trước 2 cái núi lửa đang tuôn trào kia cậu ko thèm quan tâm mà cứ lấy ngón tay bành 2 mép rộng ngoác ra rồi híp tịt mắt lại mà toe toét.

Khi thấy bộ mặt hết sức đáng yêu của cậu, họ bỗng đóng băng như tượng. Thôi chết họ làm sao vậy? Họ chẳng sao cả, chỉ là vô tình trúng đúng bùa mê thuốc lú của cậu thôi. Phải, vũ khí bí mật của Kwon Ji Yong đó ko chết mới lạ. Nhưng hình như lý chí ko cho phép họ bị như thế, họ phải tỉnh lại, tỉnh lại để còn cãi nhau tiếp với cậu nữa chứ, ko thể đổ 1 cách dễ dang thế được. Hì họ tỉnh rồi kìa, họ đang lắc qua lắc lại cái đầu cho minh mẫn và cũng để đảm bảo là đủ lượng IQ để cãi cho cậu ko nói được câu nào. Đúng phải vậy chứ, phải tỉnh lại để tiếp tục fic của au chứ, trúng sét thế này thì lấy đâu ra cái vui cho các reader đọc nữa.

Choi Hyun Pov: Trời ơi!!! Mình làm sao vậy? Tại sao cứ nhìn chằm chằm vào cô ta vậy? Chẳng nhẽ…..aish chắc chắn ko phải đâu….có lẽ từ sáng chưa ăn gì nên choáng váng ý mà. *vừa nói vừa tát bồm bộp vào mặt mình*

Lee Hyun Pov: Tại sao mình lại như thế nhỉ?? Lạ quá!!! Hyung mà biết thể nào cũng mắng mình cho mà xem (p/s: nó mải nhìn cậu quá nên ko để ý là thằng anh bên cạnh cũng có chung cảnh ngộ). Ko được….Lee Seung Hyun mày phải tỉnh lại. *nó cũng như anh, tát cho tỉnh*

-Đừng có mà lấp liếm, có chịu trả lời hay ko thì bảo?_Sau 1 hồi chiến đấu nội tâm rất quyết liệt, anh cũng chịu mở miệng phá tan cái bầu ko khí im lặng là vàng ban nãy đồng thời tay cũng đập *cốp* xuống bàn để doạ dẫm.

-Thôi mà, việc gì phải căng thẳng với nhau như thế, có gì "bọn mình" cứ TỪ TỪ ngồi xuống nói chuyện, phải ko?_Cậu vẫn toe toét.

-Bọn tôi chẳng có gì để nói với cô hết. Đừng tưởng được omma giao quản lý 2 anh em tôi là muốn làm gì thì làm đâu nhé, cứ ngồi đấy mà mơ đi ha…ha…_Anh trợn mắt lên, giả vờ khó chịu để che đi cái cảm xúc nhất thời từ nãy mà đến bây giờ vẫn còn đọng lại.

-Ha…ha…cái đầu anh ý, tôi thế đấy thì đã sao nào??_Có lẽ ko thể chịu được nữa, cậu trở về với đúng cậu hàng ngày và cũng đúng theo dự đoán của au là đứng hẳn dậy mà gân cổ.

-Tính sao đây hyung, nó chơi trò cãi cùn kìa._Đến bây giờ nó mới chịu lên tiếng 1 cách ngại ngùng, ngước mắt lên nhìn anh ý muốn nói mau tìm cách ứng phó.

-Được rồi, em cứ để đấy cho hyung xử lý._Anh nháy mắt lại cho thằng bé yên tâm rồi sắn quần sắn áo lên chuẩn bị cho cuộc chiến.
Về Đầu Trang Go down
phuongtin
Cấp 6
Cấp 6



Bar
Osin láu cá đấu đá chủ nhân  Left_bar_bleue100 / 100100 / 100Osin láu cá đấu đá chủ nhân  Right_bar_bleue

Giới tính : Nam
cung : Libra
Birthday : 13/10/1990
Age : 33
Ngày Tham gia : 16/06/2011
Tổng số bài gửi : 223
điểm tích cực : 9898
Reputation : 0
Job/hobbies : student
Đến từ : long an
Humor : Rồi một ngày nào đó sỏi đá sẽ có nhau. ta hãy yêu nhau đi
bar cuoi
Osin láu cá đấu đá chủ nhân  Left_bar_bleue100 / 100100 / 100Osin láu cá đấu đá chủ nhân  Right_bar_bleue


Osin láu cá đấu đá chủ nhân  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Osin láu cá đấu đá chủ nhân    Osin láu cá đấu đá chủ nhân  I_icon_minitimeWed 30 Nov 2011 - 15:44

Cuộc đấu khẩu giữa bà "bán chuối" với ông "bán muối" xin đc bắt đầu *

~ Này nhá, bà nói cho mà biết, đừg thấy bà hiền (hiền ák !!!!) mà bắt nạt. Bà cho ngửi tất là còn may đấy chưa đến lúc bà bắt gián thả vào người cho hết ngủ nướng luôn - Cấu đứg chốg nạnh, rướn hẳn người lên mà dẩu mỏ.

~ Này, ông cũng nói cho mụ nghe . Ông đây cũng k fải dạng dễ cho mụ muốn nói j` thì nói nhé !!! Mụ chơi úp như thế mà nghĩ mụ ngon lắm chắc! Hứ - Anh cũg chẳg kém cạnh, cũng đứg chống nạnh như ai kia mà gân cổ lên cãi nhau , đúng là chẳg khác mấy bà bán thịt ca ngoài chợ.

Hyun nhỏ Pov: Đúg r` đâí, hyung cố lên, Fighting !!!! EM trông chờ hết vào hyung !!!

~ Thế áo cả đêm hôm qa nằm ngủ ở dưới chân tôi, đã thế nằm chảy hết nc" dãi ra chân tôi nữa. Ai thế hả ??? Mà sao 2 ng` tự dưng vào phòng tôi làm j` ??? Nói đi xem nào ??? - Cậu hạ giọng xuốg, chuyển sang chế độ hỏi dò.

~ À ...... cái này .... - Cả 2 anh em đag vênh ngược mặt lên tận trần nhà thì bị hỏi trúng tim đen nên lúng túng - Au ui !!! Đau bụng qá!!! - Anh giả vờ ôm bụng nhăn nhó r` chạy mất hút luôn .

Thấy anh " bỏ mình chạy lấy người ", nó lớ ngớ rồi lấy vội lí do : " Tôi xuống nhà xem có j` ăn kô" rồi cũng ù té khẩn trương.

- Ớ !!! ơ kìa, chưa trả lời tôi mà - Cậu trố mắt ra, với với tay hương ra ngoài - Xì .. *chu môi*

Mặc dù hỏi vậy thôi chứ cậu biết tỏng họ chẳng mong muốn cậu ở trong ngôi nkà này lại còn đảm nhiệm chức quản lí cao cả mà umma họ bạn phó nữa. Thật ra, câuk cũng chẳng hứng thú với công việc này lắm, quản lí 1 người đâu phải dễ, đã thế lại là2 thằng con trai nghịch như quỷ sứ nữa, tính tình như trẻ con!! *Khỏi nói*. Cậu cũng là con trai nên hiểu khi bị người khác quản lí những việc riêng tư của mình thì khó chịu thế nào, cậu cũng sẽ nghĩ đủ mọi cách để đuổi ng` đó đi chứ kô nói j` họ. Thật là kô dễ dàng j` khi kiếm 1 tháng tận 4 triệu. Đúng là cái j` cũng có giá của nó !

- Haizzz... - Cậu thở dài 1 tiếng rồi lết những bước nặng nề vào phòng vệ sinh để tắm - 1 thói quen của cậu sau khi ngủ dậy.

Còn 2 kẻ kia, 1 kẻ " đau bụng " , 1 kẻ " đói bụng "sau khi chuồn nhanh - gọn - nhẹ đã trở về phòng của mình rồi lại lấy bộ đàm lên gọi nhau gọi nhau và lập kế hoạch cho ngày hôm nay.

- Kwon Ji Yong !!! - Tiếng Hyun lớn rống lên khiến cậu đang ngồi sấy tóc mà giật bắn cả mình - Đi chơi thôi !

- Anh đạp tung cánh cửa kô thương tiếc, chạy vào với bộ mặt rất chi là hớn hở.

- Đi đâu ?? - *tròn mắt*

- Thì đi chơi, đi rồi sẽ biết - *cười toe*

- Sao hôm nay lại cho tôi đi chơi, nghi lắm - Nhìn bằng ánh mắt dò xét.

- Ấy ấy .. *xua xua tay* chăgr qa tôi muốn chuộc lỗi đêm qua thôi, chứ kô có ý j` đâu - *lại cười toe*

- Thật kô??? - Vẫn kô tin tưởng cho lắm .

- Thật mà, đi nhé !!! *mắt chớp chớp, mồm đớp đớp*

- Ừk thì đi .. - Nói 1 cách miễn cưỡng rồi cậu đuổi anh ra ngoài để thay quần áo.

- Yeah !! - Tiếng hét sung sướng của ai đó ( ai thì tự biết) vang lên cùng cả tiếng đập tay chan chát. Theo như au thấy , họ vui mừng kô fải vì cậu đồng í đi mà cậu đã tự nguyện mắc fải cái bẫy mà họ đã đặt sẵn.

Khoảng 20 phút ssau, cả 3 người đều đã chuẩn bị xong và đều tập trung ở dưới cổng nhà .

- Trời ơi !!! Cô ăn mặc kiểu j` kia???? - Ank trố mắt ra nhin bộ trang phục có 1-0-2 của cậu ( đã đc au tả ở chap 1 ) mồm há hốc vì từ khi sinh ra anh chưa từng thấy 1 bộ nào nó lại " đọc đáo" và "tả tơi" như bộ này.

Còn cậu đáp lại 1 câu cộc lốc "Thì sao?" mặt muic cứ tỉnh bơ như đúng theo cái kiểu kô có j` thật.

- Thì đi mua bộ mới chứ sao !? - Rồi anh kéo lên xe luôn chưa kịp để cậu trả lời hay tỏ bất cứ thái độ j` mà chỉ biết ú ớ mấy câu nhưng chân vẫn ngoan ngoãn bước theo.

Và thế là chiếc xe thể thao mới cóng phóng như bay nhưng kô quên để phảng phất lại 1 tiếng hét quá đỗi quen thuộc ở lại, đẩm bảo là còn dư âm dài dài trong các rds

- Á !! Bớ làng nước ơi!!! Làm j` mà đi nhank vậy - Cậu vừa hét lên 1 cách sợ hãi vừa bám lấy bám để vào ghế. Thật đúng là Super Voice át luôn cả tiếng nhạc xập xình khiến anh khó chịu nhét luôn cái điện thoai đang rung lên vì có ng` gọi vào mồm cậu.

=> Câm luôn. Lý do :

- Cái này hay nhỉ! Dùng để "mát sa" mồm đc đấy, tôi đang mỏi quyen hàm - Cậu vô tư cầm chiếc điện thoại ngắm nghia r` tỏ ra hứng thú lắm làm anh và nó - nãy giờ ngồi im lặng suy tư cùng phá lên cười.

- Tôi thấy đầu óc cô có vẻ phong phú nhỉ! - Anh mỉm cười.

- Cảm ơn, quá khen! Cậu cười sung sướng như trẻ kon đc cho kẹo.

- Đồ ngốc!!! - Anh nói nhỏ.

Anh cười xoà sau khi thốt ra 1 câu chẳng ăn nhập gì vz mớ cảm xúc hổn độn trong lònng anh bây h`. Phải nói thế nào nhỉ??? Thôi au chịu, đại khái giống chè thập cẩm ý !?

Chiếc xe dừng lại.

-Đến nơi rồi !!! – Anh quay sang nói vz Yong và Hyun nhỏ.

-Oáp .. đến rồi sao? – Thằng bé nằm ngủ suốt từ nãy bị anh lay người gọi dậy. Còn cậu đang nghe nhạc, đầu lắc lư, tay khuy loạn xạ cũng bị anh giựt mất.

-Ơ .. Sao hyung lại đưa tới shop công ty mình làm j`? – Nó vẫn còn ngái ngủ, mắt lờ đờ nhìn cái shop trước mặt, vừa nói vừa quai mồm ra ngáp.

Oa!!! To nhỉ !! – Cậu bon chen nói vào r` trố mắt ra nhìn vz vẻ kinh ngạc như kiểu chưa nhìn thấy bao h` kô bằng í 

-Vào thôi. – Nói rồi anh kéo tay cậu đi luôn bỏ mặc lại phía sau thằng em lon ton chạy theo, mồm kô ngừng gọi với theo.

Mà hình như chàng vào trong, mắt cậu càng lồi ra nhiều hơn thì fải. Cậu nhìn vật j` ở đây cũng như tình thể lạ, cái j` cũng táy máy, sờ vào rồi ô a như con nít thì mới được. Anh đi bên cạnh phần thì thấy xấu hổ trước hành động quá đỗi là "duyên dáng" của cậu, phần thì thấy buồn cười khi nhìn bộ mặt ngây ngô "dán mác độc quyền" bởi Kwon Ji Yong. Mỗi khi anh đi qua, những nhân viên đều cúi rạp người kính trọng nhưng khi ngẩng đầu lên thì lại ôm miệng cười vì ai chắc mọi người đều biết. Đương nhiên là kô thể trách cậu được vì bản thân cậu là dân quê, sinh ra là lớn lên ở quê. Do hoàn cảnh khó khăn, cậu buộc phải lên Seoul để bươn trải kiếm sống bản thân, nếu có thể cậu còn gửi tiền về quê cho bố mẹ nuối cô em gái nhỏ còn đang đi học. Mới mon men lên thành phố được vài tháng, cậu vẫn chưa thể thích nghi được hết sự hiện đại ồn ào ở nơi đây. Anh cứ dẫn cậu đi như thế lên hết tầng đến tầng khác khiến cậu mỏi chân rã rời. Yong đang định lên tiếng than phiền anh đột ngột phanh gấp tại 1 gian hàng trần ngập quần áo, lon ton chạy theo vẫn là thằng em bé bỏng bị ông anh vô tâm bỏ rơi suốt từ nãy.

Bây h`, 2 con người bất đắc dĩ phải chạy kia chỉ dựa đầu vào nhau mà thở hổn hển. Còn anh vẫn hổn nhiên đứng chọn quần áo cho cậu, đúng là cái con người khoẻ như voi kô biết là j`. Cái mặt vẫn còn tỉnh bơ, hớn hở khi giơ ra 1 bộ mà mình chọn nhưng lại ỉu xìu khi nhận lại cái lắc đầu của cậu. Cứ thế, cứ thế cho đến lúc anh kô còn đủ kiên nhẫn giơ giơ như thằng thiểu đc nữa và thế là Yong đã tự chuộc hoạ vào thân khi kô chịu gật bừa lấy 1 bộ đi nên phải vác cả 1 núi quần áo vào phòng thử.

~ Bộ thứ nhất: cả hai anh em cùng lắc đầu phản đối đơn giản vì nữ tính kô hề hợp với Kwon Ji Yong.

~ Bộ thứ hai cũng có hoàn cảnh giống bộ trước cũng chỉ nhận đc những cái xua tay kô ngớt từ họ. Vì sao ư ??? CHỉ vì nó quá tối màu . Màu tối kô fải style của cậu. Nổi bật chứ kô fải cố tình gây sự chú ý, chỉ là người khác kô thể liếc trộm thôi đó mới chính là phong cách đích thực của Kwon Ji Yong.

~ Bộ thứ 3 có vẻ khả dĩ hơn. Khuôn mặt họ bắt đầu thay đổi thái độ, họ chằm chằm nhìn rồi đăm chiêu suy nghĩ xem có nên chọn hay kô??? Cuối cùng cũng chịu đồng ý, cậu thở phào nhẹ nhõm bởi chẳng ai còn đủ kiên nhẫn để nhận xét hoặc thử thêm bất kỳ bộ nào nữa.

Cuối cùng anh cũng yên tâm đi đến những nơi mà anh và Hyun nhỏ bàn bạc. Hai anh em họ quàng vai nhau đi trước trông hớn hở ra mặt để lại đằng sau1 con cngười khổ sở vz đống túi đựng toàn quần áo, giày dép,của cậu, dưới chân còn bị nhồi cho 1 đôi guốc 10 phân dây dợ buộc ở bắp chân như bó giò . Quần yếm bó ngắn cũn cỡn kết hợp vz áo ba lỗ. Đây chính là bộ quần áo mà họ ưng ý đây sao? Rơi vào tay Choi Hyun kô ngắn thì cũng thiếu vải trầm trọng thôi, điển hình là Yong xinh đẹp đây, chắc bé Yong đang vô cùng hối hận vz cái gật đầu đồng ý của mình, ai bảo cái tội tin người 1 cách dễ dàng như thế. Nên bây h` mới fải hứng chịu hết. Đúng là cái đầu làm khổ cái thân.

Ji Yong pov: Nhìn cái mặt kìa!! Ghét thế cơ chws, chỉ muốn úp cho cái túi lên đầu đánh cho bõ tức. Cầu thang máy có thì kô đi lại bắt đi thang bộ. Cái j` mà " tập thể dục vz guốc cho quen" chứ! Có mà hành hạ mình thì có. Hừ !!! Nhớ đấy..

-Nhanh lên, lề mề như rùa ý. – Đang miên man trong dòng suy nghxi bỗng bị anh cắt ngang hết sức khó chịu.

-Biết r`. – Cậu lườm xéo anh, ném tất cả vào ghế 1 cách kô thương tiếc r` xuống ghế đằng sau ngồi.

Thế đấy, chiến tranh lại bắt đầu bùng nổ, kô biết đến bao h` mới có hoà bình thế giới đây. Quay trở lại vz họ, kô gian trong xe yên ắng lạ thường, chẳng ai nói vz ai lời nào. Người tập trung lái xe. Người tập trung nhắn tin, người tập trung ngắm cảnh vậy thì làm sao có thể nói được. Chiếc xe tiến thẳng đến điểm vui chơi thứ nhất của họ - nơi mà có rất đông người đến, phát ra từ đó là những âm thanh đáng sợ đến rợn người, kô thể lẫn vào đâu được ngoài NGỒI NHÀ MA ra thì còn nơi nào như thế nữa kô? Chắc kô!

-2 người vào xếp hằng đi, tôi ra mua vé – Anh chỉ định r` vội vàng ra chỗ bán vé.

-Vâng hyung. – Hyun nhỏ cười tươi, kéo luôn cậu đang đứng nhìn ngó xung quanh đến chỗ có dãy dài người xếp thành hàng.

-Trong này có j` vậy?? – Cậu tò mò hỏi, chỉ tay về ngôi nhà gỗ trước ămtj.

-Vào thì biết !!! - *Cười Devil*

-Ôi ! Chắc hay lắm đây, nhìn người ta ai cũng hét toáng cả lên, có người còn khóc nữa kìa. – Cậu hớn hở ra mặt, tay vẫn kô ngường chỉ chỏ.

-Ừ ! Chắc thế. –Nó quay mặt đi để che giấu nụ cười hết sức nham hiểm cũng suy nghĩ cũng nham hiểm kô kém : " Cứ cười đi, vào đấy mới biết thế nào là hay, lúc đấy thì đừng có mà bắt anh em tôi khiêng ra. "

-Hàng về! – Anh chạy đến chen vào giữa 2 người đứng rồi giưo 3 cái vé trên tay trông mặt có vẻ sung sướng lắm.

-Sao lâu thế hyung !!! –Nó đứng dích ra, nhăn mặt .

-Mãi mới đến lượt mua. Mà tôi dặn cô này * quay sang bên Yong* trước khi vào cô xem mình có cần đi giải quyết nỗi buồn kô thì giải quyết luôn ở nàh vệ sinh công ccộng ở đằng kia đi * chỉ tay* và nếu cảm thấy đôi guốc này chạy khó khăn thì tháo ra cầm trên tay hoặc gửi ở ngoài này kô lại đứt thì fải đi chân đất về - Anh luyên thuyên 1 tràng mà kô để ý khuôn mặt của người đối diện càng ngày càng nhăn lại chẳng hiểu gì.

Choi Hyun vừa nói dứt câu thfi cánh của gỗ mở ra, chào đón tốp người tiếp theo vào khám phá, trong số đó có 3 người họ. Trước tiên, đập vào mắt những ai bước vào là 1 màu đên kít bao trùm cả gian phòng nhỏ bé cùng với âm thanh quái quỷ đáng sợ đến lạnh cả sống lưng. Tuy nhiên, nêý đã chấp nhận vào thì bạn chỉ có thể đi tiếp chứ kô ra ngoài đc vì chỉ chờ tất cả mọi người vào hết là cánh của lập tức đóng sầm lại, càng tạo nên cảm giác giật mình tim chỉ muốn nhảy luôn ra ngoài . Vậy mà họ vẫn cứ tiến vào , có lẽ càng đi vào sâu bên trong thì bản tính tò mò của họ lại trỗi dậy thôi thúc đôi chân của họ phải đi tiếp. Và thế là tất cả 6 căn phonhf tương ứng với 6 com ma đã được họ vượt qua nhưng khi đi ra mặt người nào người ấy đều tái nhợt đi như kô còn giọt máu nào. CÒn 1 người thfi đang hoảng loạn ngó nghiêng xung quanh tìm kiếm ai đó:

-Thôi chết, Ji Yong vz Hyun hyung đâu rồi ????
Về Đầu Trang Go down
phuongtin
Cấp 6
Cấp 6



Bar
Osin láu cá đấu đá chủ nhân  Left_bar_bleue100 / 100100 / 100Osin láu cá đấu đá chủ nhân  Right_bar_bleue

Giới tính : Nam
cung : Libra
Birthday : 13/10/1990
Age : 33
Ngày Tham gia : 16/06/2011
Tổng số bài gửi : 223
điểm tích cực : 9898
Reputation : 0
Job/hobbies : student
Đến từ : long an
Humor : Rồi một ngày nào đó sỏi đá sẽ có nhau. ta hãy yêu nhau đi
bar cuoi
Osin láu cá đấu đá chủ nhân  Left_bar_bleue100 / 100100 / 100Osin láu cá đấu đá chủ nhân  Right_bar_bleue


Osin láu cá đấu đá chủ nhân  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Osin láu cá đấu đá chủ nhân    Osin láu cá đấu đá chủ nhân  I_icon_minitimeWed 30 Nov 2011 - 15:45

Choi Hyun vừa nói dứt câu thì lập tức chiếc dây xích được thả xuống chào đón tốp người tiếp theo vào khám phá, trong số đó có mỗi 2 anh em họ và 2 người nữa là con trai con đầu toàn toàn co gái tính cả yong. Người bảo vệ mở cánh cửa gỗ cho họ bước vào mà tim ai cũng đập loạn xạ. Ngay khi tất cả đều đã vào, lập tức cánh cửa đó đóng lại tạo nên cảm giác rùng mình, tim chỉ muốn nhảy luôn ra ngoài. Một màu đen kít bao trùm khung cảnh ở đây cùng với những âm thanh kì quái đáng sợ đến lạnh cả sống lưng. Họ dần dần tiến vào căn phòng đầu tiên - nơi chứa con ma thứ nhất. Con ma này chỉ là 1 cái hình nộm được đặt nằm dưới đất, đắp chiếu chùm kín thân chỉ để lộ ra cái đầu bị bầm dập, máu me be bét xung quanh.

-A....a!!!!_Những tiếng hét của những đứa con gái vang lên liên hồi lấn áp cả âm thanh người ta bật để tạo cảm giác rùng rợn.

Tiếp theo, họ tiến đến căn phòng thứ 2, có thể gọi nôm na là "con ma trong nhà xác". Vừa mới bước vào, 1 làn khói trắng tỏa ra khiến khung cảnh trở nên mò ảo khó có thể nhìn thấy gì. Căn phòng này xuất hiện 2 chiếc giường có 2 cơ thể nằm thẳng đơ dưới lớp chăn trắng và khuôn mặt cũng trắng bệch nhợt nhạt. Họ rón rén đi qua mà cái đầu ko ngừng ngó nghiêng. Bất chợt con ma ở bên giường bên phải bật dậy, xuống khỏi giường rồi đuổi theo. Cứ gọi là chạy tóe khói, chạy đứt cả dép, chà đạp lên nhau mà chạy. Khổ thân 4 tên con trai bị bẹp dí như con gián, áo đứt mất mấy hàng cúc, 1 vài sợi tóc rụng lả tả.

-Hyung ơi!!!! Cứu e với!!!!_Đột nhiên bé Ri hét toáng lên, người vẫn còn trong tư thế nằm sấp dưới đất, 2 con mắt thì rưng rưng vì sợ và cũng là vì chân của nó bị túm chặt bởi bàn tay lạnh lẽo của con ma.

Anh cũng vừa mới đứng dậy được, đang định vắt chân lên cổ chạy nhưng lại nghe thấy tiếng đứa em gọi mình. Anh liền quay lại, bắn 2 viên đại bác từ đôi mắt sắc lạnh của mình. Đùng 1 cái, chỉ với 1 cú xông phi, con ma bỏ luôn tay khỏi chân của cậu bé mà thay vào đó là đứng ôm cái "của quý", khuôn mặt lộ rõ vẻ đau đớn.

-Xì.....đáng đời._Mặc dù được anh mình kéo đi nhưng vẫn ko quên quay lại buông 1 câu giễu cợt và thè cái lưỡi xinh xih ra trêu tức.

Nối tiếp là căn phòng thứ 3, có thể nói đây là căn phòng ồn ào nhất. Bởi lẽ, con ma ở đây cầm 1 con dao chẳng biết giả hay thật mà chỉ biết cứ có người đi qua, nó lại gõ lộp cộp vào bức tường gỗ, mồm ko ngừng hầm hừ dọa dẫm.

-Á............á!!!!!!!!!!!!!!_Nhưng tiếng kêu thất thanh vẫn vang lên đều đều. Nhưng lần này có cả sự góp giọng ko nhỏ của mấy tên con trai khiến chiếc bàn thờ bên cạnh con ma cũng phải lung lay.

Mà cũng đúng thôi khi trên tay nó đang cầm là cả con dao to tướng phát ra những âm thanh đến rợn người. Đã thế lại còn tiến lại gần họ - những con người đang bị dồn nén vào góc tường chỉ chờ trực ngất luôn tại chỗ. Bỗng người hùng xuất hiện:

-Các cô em xinh đẹp ko phải sợ, có anh đây._Chàng trai dũng cảm đứng ra chắn cho những đứa con gái rồi quay lại nháy mắt đầy ẩn ý.

Nhưng kết cục thì sao nhỉ?? Con ma vẫn cứ tới gần hơn, gần hơn nữa, tay thì lăm le con dao. Người hùng của chúng ta khi nãy khí thế hừng hcj bao nhiêu thì bây giờ bủn rủn, run lập cập bấy nhiêu. Lập tức bỏ mặc các cô em "xinh đẹp" rồi chạy thẳng cằng ko để lại chút dấu vết. Cả đám đứng nhìn nhau ngơ ngác, khó hiểu.

Họ cứ miệt mài chạy như thế cho đến căn phòng thứ 5 - nơi có ngổn ngang chân tay được vứt lung tung, treo lủng lẳng trên trần. Bên cạnh là con ma đang ngồi gặm nhấm 2 bộ phận đó hết sức ngon lành, khuôn mặt tỉnh rụi ko biểu lộ chút cảm xúc.

Bất chợt, từ đám cái đám xúm đen xúm đỏ lại 1 cụm mà ôm nhau sợ hãi kia, 1 chàng thanh niên sở hữu 1 khuôn mặt đáng yêu, làn da trắng và nụ cười tỏa sang cả căn phòng bước ra, dần dần tiến lại gần cá con người đội lốt ma kia, cậu nhóc cúi gập người xuống kẻ đối diện, buông 1 câu:

-Ngon lắm àh??_Câu nói hồn nhiên, hết sức hồn nhiên của cậu nhóc khiến con ma ko khỏi sững sờ vì vị khách đặc biệt này.

Thấy cảnh tượng có phần lố bịch quá mức, "người hùng" ban nãy có vẻ quen biết với cậu nhóc liền sấn sổ tóm lấy cổ tay nhóc rồi lôi xềnh xệch đi, mồm ko ngừng lẩm bẩm:

-Sao em cái gì cũng đòi ăn bằng được vậy? Cứ thấy đồ ăn là mắt lại sáng lên. Hyung chán em quá._Chàng trai thở dài ngao ngán, kéo thật nhanh cái con người phía sau càng xa đám người kia càng tốt, tránh đi những ánh nhìn đầy dấu hỏi chấm vào đứa em tham ăn.

Một phút yên tĩnh bao trùm căn phòng. Con ma ngơ ngác còn chưakipj định thần lại, có lẽ hôm nay đúng là 1 ngày đặc biệt trong cuộc đời làm ma của nó.

Cuối cùng là căn phòng thứ 6, qua căn phòng này là có thể ra ngoài được rồi. Cả đám đang rón rén đi vào phòng thì bất ngờ Yong bị thụt lại đằng sau 1 cách bí hiểm. Thoáng 1 cái, cậu thanh niên tham ăn ban nãy cũng bốc hơi đi đâu mất tiêu. Mọi người đang căng mắt ra nhìn xem con ma xuất hiện ở đâu nên chẳng ai để ý đến 2 người đột nhiên mất tích đó. À đâu, ngoại trừ Choi Hyun. Anh bắt đầu nhòm ngó xung quanh tìm kiếm nhưng vô vọng, chẳng có cậu trong cái đám lổn nhổn này cả. Và anh quyết định quay lại căn phòng trước biết đâu lại có.

Hì hục.....hì hục.....

Anh cố len ra khỏi đám, lách mình rồi quay ngược lại chẳng khác gì cá bơi ngược dòng cả. Đôi chân của anh bắt đầu tăng tốc, nhắm mắt nhắm mũi chạy nhưng ko may lại....

Một tiếng động khá to vang lên tưởng chừng như vừa đánh vỡ 1 ái gì đó. Những ngôi sao vàng bay lượn xung quanh đầu 2 con người. Àh! Hóa ra là vừa có 2 cái trán cộc trúng nhau, ai bảo cái tội chạy khác chiều mà lại rõ nhah nên kết quả ko mấy khả dĩ cho lắm. Ngoài 2 quả ổi nổi lên thì còn ko đâu ko vấn đề gì. Nhưng đối với cậu lại là 1 vấn đề rất...rất...lớn đấy, chính là phải vác 2 bao thịt này ra ngoài chứ đứng chờ họ tỉnh lại thì đến bao giờ. Thật đúng làcon người nhỏ bé trông có vẻ yếu ớt, ẻo lả của Yong lại có 1 sức mạnhphi thường như vậy, 2 tay 2 "súng"

-Im nào!!! Đập gì mà đập._Cậu khó chịu lên tiếng nói vs 1 ai đó đang vỗ vào vai mình.

-Ya!!!! Đã bảo đừng có đập nữa, phiền quá!!!._Dù có nói gì đi chăng nữa thì người ấy cứ giả điếc vỗ tiếp làm cậu tức giận gào toáng lên.

Lần này, cậu ko chịu được nữa liền quay đầu lại xem mặt mũi đứa to gan nào dám đùa dai với Kwon Ji Yong. Ồ hố!! Toàn cơ thể cậu từ dưng lạnh toát, đôi mắt trợn tròn ko chớp, cái mồm há hốc cứng đờ. Trước mặt cậu bây giờ là 1 người phụ nữ tóc tai bù xù, khuôn mặt biến dạng loang lổ nhiều nốt, trên tay bế 1 con búp bê bằng nhựa đang chảy máu.

-Á!!!!!!!!! Ma!!!!!!!!!!_Một tiếng hét khủng khiếp vang lên liên hồi, volume vĩ đại đó phóng thằng vào con ma nữa khiến tóc bay phấp phới.

Ngay lập tức, chẳng cần đợi con ma ném con búp bê vào người giống những người khách trước thì cậu đã ba chân bốn cẳng phi thẳng ra phía cửa đang mở nhưng ko quên vác theo 2 cục nợ đang ngất lịm vì sự cố ngoài ý muốn.

-A!!!!! Ji Yong!!_Bé Ri vui mừng reo lên khi thấy cậu ra được 1 cách an toàn nhưng anh trai nó thì ko như thế.

-Ôi! Chang Minh của hyung!!._Một tên con trai cũng tỏ ra sung sướng khi nhìn thấy cậu, à ko nhìn thấy con người cậu đang vác.

Vèo 1 cái, Yong đã bị đứng bơ vơ 1 mình, trơ trọi giữa đám đông, Tên Choi Hyun thì được Ri vớ lấy hỏi han nhiệt tình, tát bồm bộp vào má để đánh thức. Còn thằng nhóc Chang Min gì gì đấy cũng bị giằng mất bởi anh trai nó. Haizz....đúng là ăn cháo đá bát, chẳng ai thèm nhớ đến công lao to lớn của cậu gì cả. Đáng ghét!!!

-Ơ! Hyung tỉnh lại rồi, hyung tỉnh rồi._Nó nhẩy cẫng lên vì sướng.

Đồng thời ở phía bên này cũng có tên tự dưng nổi điên như thế. Và cũng đồng thời có 2 con người sau "giấc ngủ say" đã chịu ngồi dậy mặc dù đầu óc vẫn còn khá quay cuồng, có lẽ chưa định thần được thật sự.

-Cảm ơn Yong._Nghe câu này của bé Ri mà sung sướng là sao, ít nhất là còn có người nhớ đến công lao của Yong. Thật đúng là Ri ngoan.

-Cảm ơn cô em đã vác cái thằng bị thịt này ra ngoài._Aha!! Phong trào cảm ơn Yong đang nở rộ này, có thêm 1 anh chàng đẹp trai gia nhập câu lạc bộ "những người biết ơn Yong". Cánh mũi của cậu được dịp phập phồng, khuôn mặt được thể con tơn lên.

-Tôi xin tự giới thiệu, tôi tên là Park Yoo Chun, còn cô em tên gì? Tôi có thể làm quen được ko?_Cái tên họ Park gì đó sấn sổ lại gần cậu, hăm hở giơ tay đòi bắt tay thân thiện, nụ cười sát thủ đang được tận dụng triệt để.

-Tôi là Kwon Ji Yong, ko có gì đâu._Cậu đáp lễ 1 cách lịch sự, bên đó có nụ cười sát thủ thì bên này cũng chẳng kém đâu, "cute smile" hẳn hoi đấy.

-Oa! Tay cô em mềm nhỉ! Cô em muốn tôi đền đáp cho cái gì nào?_Bản chất 35 của Chun dần dần lộ rõ, đặc biệt là qua cái điệu nhếch mép đầy nham hiểm và ánh mắt chứa đựng vẻ thèm thuồng.

-Ya!!! Làm cái gì vậy??_Choi Hyun sau 1 hồi lơ đãng cũng chịu tỉnh ngộ, chạy đến ngay tắp lự sau khi nhìn thấy cảnh chướng tai gai mắt, chặt phăng cái bắt tay hết sức "thân thiện" của Yoo chun bằng chất giọng khủng bố và cái nhìn bắn tia điện cao áp.

-Ờ...ừm...._Cậu sau 1 lúc bất động vì bất ngờ trước hành động của Chun cũng lắc lắc đầu mà trở về mặt đất.

-Thôi nào, anh là Park Yoo Chun vậy thì còn cái anh này tên là gì?_bé Ri thấy quả núi lửa đang chờ trực phun nham thạch trên đầu hyung mình, đành lên tiếng đánh lạc hướng sang chủ đề khác.

-À! Đây là em họ anh, tên là Shim Chang Min._Chun hăm hở giới thiệu.

-Vâng. Còn em là Lee Seung Hyun, có thể gọi là Ri cho đơ nhầm lẫn với anh trai em - Choi Seung Hyun *chỉ tay sang bên ông anh*_Ri nhanh nhảu đáp lại.

-Vậy em thích ăn món gì nhất?_Đang nhai nhồm nhoàm bim bim, Min tự dưng bon chen hỏi 1 câu hết sức, hết sức vô duyên.

-Dạ???_Ri tròn mắt nhìn Min, trên đỉnh đầu hiện lên vô số dấu hỏi chấm to tướng.

-À ko có gì đâu, em đừng để ý làm gì._Ngay lập tức Chun bịt mồm Min lại đề phòng xấu hổ thêm lần nữa.

-Vâng.

-Chúng ta đi đâu chơi đi, quen thế này cũng coi như có duyên với nhau, tranh thủ kết bạn luôn, có phải ko?_Chun nháy mắt đầy ẩn ý với Yong -nãy giờ cứ đứng yên như phỗng.

-Ý kiến đó cũng được đấy._Ri tỏ ra hưởng ứng.

-Vậy chúng ta đi ăn cái gì đi._Min vui mừng nêu ý kiến nhưng chưa kịp để ai nói câu gì thì đã lôi luôn Ri đi.

Và tiếp nối sau đấy là Chun kép tay Yong chạy theo 2 tên kia để lại 1 đống bùng nhùng đang điên tiết.

-------------------------Choi Hyun pov--------------------------

Cái đồ đáng ghét!!! Lại còn nắm tay nắm chân nữa, nhìn mà thấy ngứa mắt. Ơ?? Mình nghĩ gì vậy nhỉ?? Cô ta nắm tay ai là quyền của cô ta, sao mình lại thấy khó chịu thế nhỉ? Khó hiểu quá!!
Về Đầu Trang Go down
phuongtin
Cấp 6
Cấp 6



Bar
Osin láu cá đấu đá chủ nhân  Left_bar_bleue100 / 100100 / 100Osin láu cá đấu đá chủ nhân  Right_bar_bleue

Giới tính : Nam
cung : Libra
Birthday : 13/10/1990
Age : 33
Ngày Tham gia : 16/06/2011
Tổng số bài gửi : 223
điểm tích cực : 9898
Reputation : 0
Job/hobbies : student
Đến từ : long an
Humor : Rồi một ngày nào đó sỏi đá sẽ có nhau. ta hãy yêu nhau đi
bar cuoi
Osin láu cá đấu đá chủ nhân  Left_bar_bleue100 / 100100 / 100Osin láu cá đấu đá chủ nhân  Right_bar_bleue


Osin láu cá đấu đá chủ nhân  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Osin láu cá đấu đá chủ nhân    Osin láu cá đấu đá chủ nhân  I_icon_minitimeWed 30 Nov 2011 - 15:45

Tại nhà hàng nướng ~

- Quý khách dùng gì ạ ? _ Cô nhân viên tươi cười niềm nở nhẹ nhàng hỏi sau khi đưa cho 5 người thực đơn

- Cho tôi 1 xiên thịt bò quấn kim chi , 6 đĩa nầm , 6 đĩa ba chỉ. À ....ừm... thôi cứ tạm thời thế, cần gì tôi gọi tiếp _ Chang min nhanh nhẩu gọi , mắt thì cứ dán chặt lấy tờ thực đơn

- Em gọi cho mọi người luôn à ? Đâu cần nhiều như thế ? _ Yong khẽ nhíu mày tỏ ra ngạc nhiên rồi lại nở 1 nụ cười tinh nghịch.

- Đâu có . Em gọi 1 mình em đấy chứ . Em có biết mọi người thích ăn gì đâu , tốt nhất là người nào muốn ăn gì thì người đấy gọi _ Mặt Min tỉnh bơ , ngón tay vẫn đang mân mê cái cằm, có lẽ còn phân vân nên gọi thêm món gì nữa.

- Hả ??? _ Khuôn mặt Yong méo xệch, mồm há hốc vì shock , quay sang bên bé Ri - cũng đang bị biến dị tương tự.

- Thôi thì cho những người còn lại cũng ăn món đấy nhưng mỗi thứ giảm đi 1 nửa _ Chun thấy ngượng vô cùng đặc biệt là với Yong , liền quay sang từ tồn nói với cô nhân viên

Sau khi cô nhân viên đi, Chun quay sang thằng em - đang cười phớ lớ với bé Ri - bắn tia lửa điện vào nó mồm không ngừng lẩm bẩm

- Thằng em chết giẫm !!! Biết thể cho nó đi chơi cũng bị xấu hổ thế này mà , hối hận quá đi !!! Aishhhh !!!!!!!!!!!!! Đã thế hôm nay còn gặp được ...... * liếc xéo sang chỗ Yong *

- A ! Đồ ăn đến rồi ! _ Min vui mừng reo lên , rồi sắn tay áo để bắt đầu ăn

Chun giật mình sau khi ngồi đần mặt thối một lúc, hóa ra suốt từ nãy hắn cứ nhìn chằm chằm vào Yong nhưng đã không để ý người ngồi bên cạnh cậu - Choi Hyun - cơ thể đang bốc khói hừng hực nhìn hắn như muốn cháy xém áo . Choi Hyun không hiểu bị làm sao mà cứ cảm giác khó chịu khi thấy Yoo Chun bị làm sao mà cứ cảm giác khó chịu khi thấy Yoo Chun để ý tới Yong. Thật là khó hiểu quá !!

Ngọn lửa đỏ bắt đầu cháy to hơn than vàng hơn .Những xiên thịt đặt và tỏa hương thơm nức mũi . Một con người tên Shim Chang Min đang ngồi nhìn chăm chú , cổ họng cứ nuốt nước bọt ừng ực trông có vẻ sốt sắng lắm .

- Cái này để làm gì vậy ? _ Ri tò mò cầm chiếc cốc chứa 1 loại nước sánh sánh màu vàng lên ngửi ngửi hít hít rồi lại nhăn nhó khó hiểu

- Chắc để cho thức ăn ngon hơn rồi , đưa cho tôi xem nào - Nhóc Min hí hửng giựt lấy rồi dưới đầy có loại nước đó lên mấy thịt xiên

Bùm

Ngọn lửa tự dưng bùng cháy lớn . Tất cả những người xung quanh bếp đều trở nên đen thui như than tổ ong ( đương nhiên là Yoong , Hyun , Ri , Chun , Min ) . Và nặng nhất chính là nhóc Min , cái tội xí xớn đổ cả vốc dầu nên lửa cháy to => thịt cháy hết

- Ya !!! Tên đáng ghét !! Công lao ngồi chờ thịt chín suốt từ lấy nãy là thế này sao ?? _ Ri giận dữ đánh túi bụi vào người Min rồi lại nhìn mấy xiên thịt 1 cách ngán ngẩn

- Cái thằng em trời đánh , chỉ vì cái tật ham ăn mà hỏng bét hết rồi _ Chun thấy vậy cũng liên xông vào trợ giúp cho Ri , chỉ khổ thân Min không biết kháng cự lại.

- Thôi nào !! _ Yong lên tiếng chen giữa 2 thằng nhóc đáng yêu và 1 thằng hyun đáng ghét _ Nướng lại từ đầu là được mà

- Ờ .... ờ.... đúng đấy _ Yoo Chun hám gái khi thấy Yong nói cũng liền hưởng ứng ngay , mặt rất chi là nham nhở quay sang toe toét cười vs Yong.

- Nhìn cái mặt muốn, nhưng chỉ dám làm bầm 1 mình nghe , mặt cứ xị xuống , sưng sỉa suốt từ nãy tới giờ

~ Khoảng 1 tiếng sau ~

- Oa ! No quá ! Nhóc Min vừa kêu lên vừa xoa bụng sung sướng

- Phục vụ ! Thanh toán _ Chun giơ tay cao , gọi lớn

- Dạ , tổng cộng của quí khách hết 50.000 w ạ ! _ Tên phục vụ lon ton chạy đến đưa hóa đơn thì cũng bị cả Chun và Hyun giựt mất

- Để tôi thanh toán cho _ Hyun lừ mắt , gằn lên từng từ

- Thôi để tôi trả - Chun cũng ko vừa , nhất quyết k chịu bỏ tay ra khỏi tờ hóa đơn

Chung quy là chỉ có tên phục vụ đứng ở giữa là chẳng hiểu gì . Cứ ngơ ngác nhìn 2 tên con trai tranh nhau thanh toán 50.000w ạ , haizz !! Còn 3 người kia tức là Yong , Ri , Min đã chuồn đi từ bao giờ để lại 2 con người chẳng phải yêu quí gì nhau

- 2 người dẫn tôi đi đâu vậy - Yong ra sức hỏi trong khi 2 tay bị 2 thằng nhóc kéo đi 1 cách thô bạo

- Đi ăn kem - Min quay đầu lại mỉm cười

- Kem á ?? Vừa mới ăn xong mà _ * ngạc nhiên *

~ Quán kem Newzeland ~

- Chị ơi ! Cho em 1 cốc kem và 1 ốc quế nhé _ Sau khi ấn được 2 người này ngồi xuống ghế , Min bắt đầu gọi í ới.

- Ơ ! Sao chỉ gọi có 2 vậy ? _ Ri nhíu mày thắc mắc

- Tôi k ăn _ Min toe toét cười rồi cũng kéo ghế ngồi xuống

- ........ * ngạc nhiên tập 2 *

- Ui !! Kem ở đây ngon quá !! _ Ri tấm tắc khen , tay xúc lấy xúc để vào mồm

- Vậy thì để tôi gọi nữa cho cậu nhé _ Min gật gù mãn nguyện , 1 nụ cười devil xuất hiện

Và rồi Ri cứ ăn tì tì như thế cho đến cốc thứ 6 thì mới chịu ngừng , ngồi phè phưỡn xoa xoa cái nụng căng tròn cách sung sướng. Nhưng được khỏang 5p thì Ri đứng dật ôm bụng chạy thẳng 1 mạch vào phòng vệ sinh , trong cái mặt nhăn nhó đến tội

- Nó làm sao vậy ? _ Yong lo lắng hỏi Min

- Chắc tại ăn nhiều kem ý mà , ko sao đâu _ Min lại nham nhở cười để trấn an Yong

- Vậy à ........* gật gù hiểu ra *

- À ! Tranh thủ lúc chờ nó giả quyết nỗi buồn , để em dẫn noona ra đây 1 lúc nhé _ Chưa kịp để cậu phản ứng gì , Min đã kéo vội Yong đi đề phòng bé Ri bất chợt quay lại thì hỏng chuyện

- Chỗ mà Min định đưa Yong đến cũng khá gần , chỉ cách quán kem vài ngôi nhà nên chi mất mấy phút là đến nơi

- Đến rồi _ Min mừng rõ reo lên

- Sao lại đến đây ?? Mà đến chỗ máy chụp ảnh làm gì _ YOng ngơ ngác chỉ vào cái máy trước mặt

- Noona thật là .... đương nhiên là để chụp ảnh chứ còn làm gì nữa _ Min vội vàng đẩy Yong vào .

- Nhưng mà chụp để là gì cơ chứ ?? Noona không biết chụp đâu _ Mặc dù bị đẩy nhưng Yong vẫn cố gắng quay đầu lại thắc mắc

- Chụp để làm kỷ niệm . Noona muốn chụp thế nào cũng ... uốn éo , phồng mồm trợn má hay mặt đần độn cũng đều được hết , nói chung là tự sướng theo ý của noona muốn _ Min bắt đầu hết bình tĩnh , chỉ mong đẩy được con người này vào , máy chụp tự động , ra ảnh ra xong

- Nhưng ..... mà .....

- K nhưng nhị gì hết , làm ơn vào đi cho con nhờ

Tách ..... 1 ảnh

Tách ....... 2 ảnh

Tách ....... 3 ảnh

Tách ....... 4 ảnh

Tách ........5 ảnh

- Ok . Vậy là hoàn thành nhiệm vụ _ Min cầm đống ảnh mà thở phào nhẹ nhõm

~~~~~~~~ FLash back ~~~~~~~~~~

- Min này . Hyung muốn nhờ em 1 việc _ Chun ghé vào tai Min nói thầm

- Vâng hyun nói đi _ Vừa ăn Min vừa gật đầu

- Tý nữa mà ăn xong , em lôi Yong đi chụp cho hyun mấy cái ảnh nhé .. * mắt chớp chớp mồm đớp đớp *

- Để làm gì ? _ Min trố mắt ngạc nhìn Chun

- Để cho Hyung . Yên tâm là xong việc em muốn gì hyung cũng cho . Ok ? _ Chun nháy mắt

- SAo lại lấy ảnh Yong làm gì ? Em là em nghi hyung lắm đó , kết rồi phải k ? _ Min nheo mắt dò xét

- Ờ .... thì ..... _ Bị nói trúng tim đen , Chun bỗng dưng đỏ mặt , lắp bắp k nói thành câu

- Chế nha , trúng tiếng sét ái tình rồi cơ à. Thôi thì với tư cách là đứa em zai ngoan ngoãn , đáng yêu em sẽ giúp hyung _ Min nói bằng giọng tự hào , mắt mũi hết sức đắc ý

- Thật hả ?? Yêu Min quá cơ _ mắt bỗng dưng sáng ngời

- Từ từ ... đương nhiên phải có điều kiện rồi ... _ Mặt Min bồng nghiêm lại khiến Chun mừng hụt , ỉu xỉu

- Điều kiện gì ?? Đừng bảo là đưa em đi ăn đấy nhé

- Ăn thì đương nhiên hyung phải đưa em đi ăn rồi . Hiện tại em chưa nghĩ ra , khi nào nghĩ ra em sẽ nói cho hyung biết sau

- Ok , thế nào cũng được _ * phẩy phẩy *

- Khoan đã !! Nhờ hyung nuốt lời thì sao ?

- Chẳng nhẽ đến hyung mà em cũng ko tin sao ? Thật là .... _ Chun chu mỏ lên , tỏ ra khó chịu

- Ừ . Nhìn mặt hyung gian lắm , ko tin đc _ Min tỉnh bơ trả lời

- Thôi được rồi , em muốn hyung làm gì để em tin đây ?

- Ngoác tay * Chun đưa tay ngoắc * Sau đó , em hèm ... hơi thô bỉ 1 tý , hyung quay đầu ra đằng sau ( quay lưng lại với đồ ăn ) rồi nhổ nước bọt _ * Chỉ tay xuống đất*

- Hả ?? _ Chun há hốc mồm ngạc nhiên.

-Người ta gọi là "nhổ nước bọt ăn thề"._Min bốc phét.

-Ko làm cách khác được àh? Có nhất thiết cứ phải.....

-Phải làm thế. Nói chung hyung có làm ko?_Min bắt đầu dọa dẫm.

-Ừ rồi._Chun miễn cưỡng làm theo.

-----------------Yoo Chun pov--------------

Eo ơi! Để có được mấy tấm ảnh của người đẹp lại khó khăn vậy sao? Thằng em chết tiệt, ko thương hyung nó gì cả. Mình phải......ở đây thật sao?? Thôi thì chấp nhận số phận hẩm hiu vậy. Haizz!!

--------------------End pov---------------------

Khẹc.....

-Anh làm cái gì vậy?_Ri hét toáng lên trong khi mồm ai cũng há hốc, riêng mình Min là ôm miệng cười thầm.

~~~~~~~End flash back~~~~~~

Yong dần dần bước ra từ máy chụp ảnh, chân vẫn còn xoắn quẩy vào nhau.

-Trời ơi!!! Chết mất, hoa hết cả mắt._Yong thều thào nói trong khi tay vẫn vịn vào tường để đi.

-Xì..có thế mà cũng kêu._Min lườm nguýt cậu, mồm ko ngừng dẩu lên.

-Àh Min này. Ri đâu rồi??_Bất chợt Yong sực nhớ ra cậu chủ nhỏ liền quay sang hốt hoảng hơi Min

-Thôi chết! Bỏ quên cậu ta ở quán kem rồi._Min cũng quên mất, khi Yong nói mới để ý.

2 người liền phóng thật nhanh về hàng kem ban nãy nhưng chỉ nhận được câu trả lời:

-Tôi ko biết. Cậu ấy đi vệ sinh xong ra ko thấy 2 người đâu nên chạy đi luôn. Àh hình như ban nãy lúc ra ngoài tôi thấy 1 anh chàng kéo cậu ấy đi thì phải.

-Vậy trông anh chàng đó thế nào?

-Tôi nhìn từ xa nên ko rõ lắm, chỉ thoáng thấy anh ta mặc áo phông đen. quần bò và đội mũ lưỡi trai che kín mặt. Àh dáng người cũng thấp như bạn của 2 người đấy.

-Dạ vâng, cảm ơn._Min cúi đầu chào rồi gọi điện luôn cho Yoo Chun.

-Alo! Hyung àh! Nhóc Ri đã về chỗ hyung chưa?

-Có thấy đâu. Hyung vẫn phải giữ chân tên Hyun đây này. Hắn đang hỏi loạn lên bọn em đi đâu đây này. Ko mau về đi, lộ thì chết._Đầu dây bên kia vang lên giọng nói lanh lảnh của Yoo Chun, điều này càng khiến Yong và Min lo hơn.

---------------------Chang Min pov------------------------

Trời đất! Tên Ri kia lại chạy lung tung đi đâu rồi? Nếu có mệnh hệ gì là tôi ko chịu trách nhiệm đâu nhé. Tôi vô tội, tôi chỉ bảo chị bán kem cho nhiều chuối tiêu vào kem của cậu thôi mà, chứ có làm gì đâu. Aishhhh!!!!

------------------------End Pov----------------------------

-Phải làm sao đây?? Nhỡ đâu đó là người xấu thì sao? (tủi thui cái mồm Yong thôi đi)_Yong đi đi lại lại trước mặt Min, ko khí trở nên ngột ngạt khó tả.

-Noona làm ơn đứng yên đi, chóng hết cả mặt, như thế làm sao em nghĩ cách được._Min cau có quát lớn.

-Ừ._Yong ngoan ngoãn nghe lời, khuôn mặt lộ rõ vẻ lo sợ.

-Hay em với noona chia ra tìm xem, chắc nó cũng chỉ chạy xung quanh đây thôi._Min lên tiếng sau 1 hồi suy ngẫm.

-Tìm ở đâu bây giờ? Có bao nhiêu đường thế này thì tìm bao giờ cho hết.

-Ko còn cách khác đâu, noona đừng càu nhàu nhiều nữa. Mau đi thôi._Min vội vàng đứng dậy định chạy đi nhưng cậu bống níu lại.

-Nhưng noona ko biết đường, nhỡ đâu lạc thì sao?

-Trời ạh! Phiền quá! Vậy thì chạy theo em._Min thở dài ngao ngán rồi bắt đầu chạy đi.

Hai người họ cứ chạy hết đường này đến đường khác, gặp ai cũng hỏi:

-Có thấy 1 thằng nhóc hơi lùn, trông mặt ngu ngu đao đao mà có chiếc răng khểnh dễ thương ko?

Nhưng họ chỉ nhận lại những cái lắc đầu. Thất vọng. Lo lắng. Họ bắt đầu hoảng sợ thật sự. Tên Choi Hyun mà biết thì chỉ có đường chết mà thôi. Cứ nghĩ đến khuôn mặt giận dữ, đặc biệt là đôi mắt sắc lạnh của hắn là đã cảm thấy bủn rủn chân tay rồi.

*******************

- Anh có chịu nói họ đi đâu k thì bảo ? Hyun giận dữ , túm lấy cổ áo Chun xốc ngược lên

- Bình tĩnh ! Làm gì mà nóng thế ! Bỏ tay ra hộ cái đừng có bất lịch sự như thế . Chun khó chịu lên tiếng , mặt vẫn còn thản nhiên k biểu lộ chút cảm xúc

Đại bàng gọi đà điểu _ Tiếng chuông đặc biệt mà chỉ khi nào Ri gọi tới thì mới vang lên từ chiếc điện thoại của anh

- Alo . Ri à ? Em đi đâu mà ... Ơ !! Anh là ai ?? Mà sao lại cầm máy em tôi _ Anh hớn hở nghe điện thoại nhưng ở đầu dây bên kia k pải là Ri mà la 1 tên con trai khác lạ lẫm
Về Đầu Trang Go down
phuongtin
Cấp 6
Cấp 6



Bar
Osin láu cá đấu đá chủ nhân  Left_bar_bleue100 / 100100 / 100Osin láu cá đấu đá chủ nhân  Right_bar_bleue

Giới tính : Nam
cung : Libra
Birthday : 13/10/1990
Age : 33
Ngày Tham gia : 16/06/2011
Tổng số bài gửi : 223
điểm tích cực : 9898
Reputation : 0
Job/hobbies : student
Đến từ : long an
Humor : Rồi một ngày nào đó sỏi đá sẽ có nhau. ta hãy yêu nhau đi
bar cuoi
Osin láu cá đấu đá chủ nhân  Left_bar_bleue100 / 100100 / 100Osin láu cá đấu đá chủ nhân  Right_bar_bleue


Osin láu cá đấu đá chủ nhân  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Osin láu cá đấu đá chủ nhân    Osin láu cá đấu đá chủ nhân  I_icon_minitimeWed 30 Nov 2011 - 15:45

Sao vậy? Có chuyện gì thế?_Chun lo lắng gặng hỏi anh.

-Ri bị bắt cóc rồi._Anh trả lời 1 cách chán nản.

-Cái gì?????_Chun sửng sốt hét lên, đột nhiên ngồi phịch xuống, đôi mắt thất thần nhìn về phía Hyun.

-Cậu mau gọi cho 2 người kia về đi._Giọng anh khàn khàn đặc quánh như chứa đựng 1 nỗi chán trường vô bờ. Sau đó, anh ko nói gì thêm mà lẳng lặng ra xe ôtô ngồi đợi.

Một lúc sau, Yong và Min chạy vội về, khuôn mặt tái mét lại vì lo lắng. Thực sự, mọi chuyện diễn ra quá nhanh, 5 người họ chỉ mới quen biết được từ vài giờ trước vậy mà đùng 1 cái: Ri bị bắt cóc.

-Chun hyung!! Hyung nói rõ cho em nghe xem nào. Ri bị bắt cóc thậ àh??_Vầng trán Min lấm tấm mồ hôi, ánh mắt bỗng lóe lên 1 tia nhìn đầy nỗi bàng hoàng.

Chun khẽ gật đầu, dường như quai hàm đã đông cứng lại từ khi nào, chẳng thể thốt nên lời. Còn Yong, nãy giờ vẫn im lặng, nét mặt đượm buồn khó tả. Bất chợt cậu đưa ánh nhìn về phía anh, lặng lẽ ngắm nhìn con người đang gục đầu xuống vô-lăng, cảm giác yên tĩnh lạ thường. Thời gian như ngừng trrôi, ko gian xung quanh chợt ngưng đọng lại khi ánh mắt của 2 người gặp nhau, khoảng cách như thu hẹp dần giữa họ, rất gần. Nhưng khi đó cảm giác xấu hổ lại ùa về, nhịp tim đập nhanh bất thường. Họ cùng quay mặt đi, cố gắng che giấu 2 gò má đang ửng hồng, nóng ran cả mặt.

-Noona àh! Mình đi thôi. Ra xe rồi về nhà nào._Min nắm tay Yong kéo đi và cũng chẳng nói thêm gì nữa mà chỉ biết thở dài ngao ngán.

Chiếc xe lăn bánh. Tiếng động cơ bỗng chốc lại gầm lên do sự đột ngột tăng tốc của anh. Chẳng thể lý giải được cái ko khí trầm đến đáng sợ đang bao bọc lấy 4 người họ, chỉ biết rằng tất cả đều đang suy nghĩ về 1 người, nhớ tới 1 người và lo lắng cho 1 người mà thôi.

~Tại nhà của Choi Hyun~

-Ngồi xuống đi._Anh nhẹ nhàng mới 2 người kia ngồi và gọi lớn_Cô Lee ơi! Cho cháu mấy cốc trà.

Chẳng kịp để cô Lee trả lời, Yong nhanh nhảu nói vọng vào kêu thôi rồi nhẹ nhàng bảo anh:

-Để tôi pha cho. Mọi người nói chuyện đi nhé!

Thấy thái độ khác lạ của Yong, anh hỏi ngạc nhiên nhưng lại tỏ ra hết sức bình thản, phẩy phẩy tay như đuổi một người giúp việc. Tuy nhiên, Yong không hề nói nữa câu, lẳng lặng đi vào bếp. Thực sự cậu cảm thấy có lỗi với anh rất nhiều. Cậu cứ nghĩ rằng chuyện xảy ra với Ri hôm nay đều là tại cậu, đều do cậu không tốt, đã bỏ Ri lại một mình như thế. Cậu hối hận lắm! Chỉ mong sao thời gian có thể quay lại đúng lúc đó để không dẫn đến chuyện này. Cậu phải làm sao cho đúng? Suy nghĩ duy nhất trong đầu cậu bây giờ chỉ là sẽ cố gắng đối xử thật tử tế với Huyn, ít nhất điều đó cũng khiến cậu thấy như chuộc được một chút lỗi lầm.

-Mời mọi người_Cậu cẩn thận dặt tách trà đang khói nghi ngút xuống mặt bàna, cúi đầu xin phép giống như hành động của tớ với chủ .

Anh tròn mắt nhìn cậu, cơ miệng khẽ giật nhẹ một bên nhưng với tài che giấu cảm xúc của mình, anh lại lấy lại ngay được bộ mặt lạnh lùng vốn có.

-Bây giờ tính sao đây?_Chun lên tiếng chủ động hỏi.

-Chịu thôi. Tạm thời tên bắt cóc chưa có động tĩnh gì cả nên đành phải chờ._Nhấp 1 ngụm trà, anh khoan khoái trả lời.

-Phải chờ đến bao giờ đây? Tôi thấy sốt ruột lắm rồi.

-Đúng đấy, Huyn huyng ạh! Chúng thường dưa ra điều kiện để chuộc con tin mà.

* * * *

-Xin lỗi … không xin lỗi … xin lỗi … không xin lỗi …_Cùng lúc đó, trên chiếc xích đu ở góc vườn, Yong đang ngồi ỉu xìu giựt cánh hoa để đưa ra quyết định.

Chả là cậu đang phân vân không biết có nên xin lỗi Choi Hyun về việc của Ri hay ko. Cả 2 ý kiến đều khiến cậu khó xử vô cùng, chẳng biết nên chọn phương án nào cho phải. Bất giác, cậu rút chân lên, cả người cậu đều nằm trọng vẹn trên chiếc xích đu. Một làn gió dịu nhẹ khẽ thổi qua, luồn vào từng lọn tóc giả của cậu. Yong gối đầu lên 1 bên cánh tay, chầm chậm nhắm mắt lại rồi chìm dần vào giấc ngủ từ bao giờ.

-Yongie àh~~!! Chạy chậm thôi!!_Một giọng nói ấm áp vang lên đanừg sau lưng cậu.

Xung quanh cậu là 1 thảm cỏ xanh mơn mởn, trải dài vô tận. Điểm xuyết trên đó là 1 vài bông hoa màu trắg muốt, toả hương thơm thật dễ chịu. Cậu đang chạy nhưng cũng vừa đủ để cảm nhận sự trong lành ở đây. Tâm hồn cậu bỗng thấy thoải mái như vừa được lắp thêm đôi cánh để hoà vào khoảng ko vô định. Chợt, cậu quay lại rồi nở nụ cười rạng rỡ với 1 người nãy giờ vẫn kiên trì theo nhưng bước chân của cậu. Yong gọi lớn:

-Ông ngoại ơi!! Nhanh lên ông!

Mặc dù đang rất mệt mỏi, đôi chân mỗi lúc 1 nặng nề nhưng ông vẫn mỉm cười hiền hậu, cố gắng nói vọng lên:

-Ông sắp đến rồi đây!!!

-Sao ông lâu thế?_Cậu hơi cau mày, chu mỏ lên nói tiếp_Kệ ông đấy, cháu đi trước đây.

Rồi cậu quay lưng chạy đi trước, bỏ rơi ông càng ngày càng xa. Cậu cứ chạy như thế cho đến khi gặp 1 bông hoa màu đen duy nhất trong cả rừng hoa ở đây. Yong hứng thú ngắt bông hoa đó lên ngắm nghía 1 lúc rồi sung sướng chạy lại tìm ông. Vừa chạy cậu vừa khoe lớn:

-Ông ơi! Cháu hái được 1 bông hoa lạ lắm! Ông xem này.

Đôi chân cậu chợt khựng lại, cảm giác lo sợ đang ùa về. Cậu ko còn thấy ông ngoại đâu nữa, rõ ràng ông vẫn đi phía sau cậu cơ mà.

-Ông đâu rồi?? Ông ơi!! Ông ra đi, đừng trêu cháu nữa.

Yong ra sức hét lên, đôi mắt chứa đựng 1 nỗi hoang mang cực độ đang nhìn quanh quất mọi nơi. Tất cả chỉ là sự tĩnh mịch đến đáng sợ. Và càng đáng sợ hơn khi bỗng chốc toàn bộ khung cảnh nơi đây dần nhuốm màu đen kít. Ko còn màu xanh của thảm cỏ, màu trắng của những bông hoa mà thay vào đó là màu đen đến rợn người. Bông hoa cậu vừa hái được ban nãy đột nhiên cựa mình, thoát ra khỏi bàn tay đang ướt đầm mồ hôi của cậu. Nó bay lên ko trung rồi tan biến trong làn sương mờ ảo. Cậu sợ, rất sợ nhưng cậu ko biết chạy đi đâu khi xung quanh cậu chỉ toàn 1 màu đen vô tận. Yong đâm ra hoảng loạn, dù biết là vô ích nhưng vẫn gào thật to, nhưng giọt nước mắt của nỗi trống trải trong lòng cứ thế ào ra và trở nên trong suốt trong màu đen huyền ảo:

-Ông ơi!...ông…đừng bỏ cháu mà…

Im lặng. Đáp lại cậu chỉ là sự im lặng vốn có. Cậu tuyệt vong vô cùng, ngồi thụp xuống và oà khóc nức nở. Bất ngờ, 1 giọng nói nhẹ nhàng mang theo hơi thở ấm áp truyền vào tai cậu. Tưởng chừng chỉ thoảng qua như gió bay thôi nhưng lại có thể đem đến cho cậu sự tin tưởng, bình yên trong lòng:

-Ko sao đâu mà, chỉ là giấc mơ thôi. Yong àh!! Tỉnh lại đi nào~~!!

Cậu giật mình tỉnh dậy. Trước mặt cậu chính là Hyun, vậy giọng nói đó đúng là của anh rồi. Hoá ra tất cả chỉ là 1 cơn ác mộng mà thôi. Cậu thở phào nhẹ nhõm dù vầng trán mồ hôi vẫn lã chã rơi. Anh từ từ dùng khăn lau cho cậu rồi mỉm cười nói:

-Cô mơ thấy gì kinh khủng lắm hay sao mà kêu gào dữ vậy.

Cậu khẽ gật đầu, dường như vẫn chưa thoát hẳn khỏi giấc mơ ban nãy. Thấy vậy, anh chợt bật cười và tiếp tục nói:

-Thôi, quên đi, chỉ là 1 cơn ác mộng thôi mà.

-Sao tôi lại ở đây được nhỉ? Tôi nhớ vừa nãy đang ở ngoài vườn cơ mà._Yong nhận ra đây là phòng của mình liền thắc mắc hỏi.

-Cô ngủ quên trên xích đu nên tôi bế cô vào. Có ai như cô ko cơ chứ, cứ bạ đâu ngủ đây._Anh nguýt.

-Thế àh? Vậy thì cảm ơn anh nha._Cậu thẹn thùng nói nhỏ.

-Ko có gì._*phẩy phẩy tay*

-Àh! Chun với Min đâu rồi?

-Họ về rồi. Tôi nói với họ là khi nào có tin tức gì của Ri thì sẽ liên lạc với họ sau. Mà thôi cô xuống nấu cái gì cho tôi ăn đi, tôi đói lắm rồi đấy._Anh ôm bụng nhăn nhó.

-Mấy giờ rồi??_Cậu hỏi.

-7 rưỡi.

-Trời! Sao muộn vậy mà ko ai nấu cho anh àh? Thật là…chẳng chịu gọi tớ sớm._cậu hốt hoảng trèo xuống giươùng, cuống cuồng chạy đi.

Nhìn bộ dạng đó của cậu, anh chỉ biết mỉm cười rồi lắc đầu tỏ ra ngán ngẩm

-Yong nhiều lúc đáng yêu phết nhỉ!_Anh thầm nghĩ.

Tik..tok..

Tiếng chuông điện thoại vang lên. Anh khẽ liếc xuống và nhận ra đó là tin nhắn từ số điện thoại của Ri:

-Tình hình sao rồi hyung??_Giọng cậu bé sốt sắng vang lên.

-Diễn ra tốt đẹp, đúng như thoe kế hoạch_Anh cười sung sướng.

~~~Flash back~~~

Cốc…cốc…cốc

-Hyung vào được ko?_Anh gõ cửa rồi gọi Ri.

-Vâng, hyung vào đi.

Anh mở cửa đi vào, tiến đến gần Ri và ngồi xuống bên cạnh nó. Thấy thái độ khác thường của anh, nó thắc mắc:

-Hyung sao vậy? Có chuyện gì àh?

-Hyung cũng ko biết nữa. Hyung muốn hỏi em 1 câu.

-Vâng, hyung hỏi đi._Nó nhìn thẳng vào mắt anh chờ đợi.

-Dạo này hyung thấy trong người cứ có cảm giác khó hiểu, ko biết là vì sao nữa??_Giọng anh bỗng trầm xuống.

-Là sao?? Hyung nói rõ hơn xem nào._Ri nhăn mặt khó hiểu.

-Thì là….hyung cứ hay nhớ tới 1 người. Mặc dù trước mặt người đó thì hyung rất thích gây sự nhưng lại luôn thấy nhớ. Vậy là sao??_Anh tiếp tục kể.

-Chết nha. Vậy là hyung biết yêu rồi nhé, lạ quá ha!!_Nó đột nhiên bật cười sặc sụa.

-Yêu???_Anh ngơ ngác nhìn, lại càng ko hiểu hơn.

Thật ra phải nói sao đây nhỉ? Có lẽ nếu nói Choi Hyun – con trai của tập đoàn Purper Line, đẹp trai mà chưa hề có 1 mối tình vắt vai thì có quá kinh ngạc ko? Chính vì vậy, anh chẳng hiểu 1 chút gì về chuyện yêu đương này nên mới nhờ đến thằng em trai để hỏi ý kiến, vì dù sao Ri cũng từng biết yêu rồi mà.

-Đúng. Có lẽ hyung biết yêu rồi. Khai mau! Đó là ai???_Ri trừng mắt lênh nhìn anh thăm dò.

-Hyung….hyung…_Bộ dạng anh tỏ ra lúng túng, ấp úng ko biết nói sao.

-Àh ! Hay là Ji Yong. Có đúng ko ? Nói cho em nghe xem nào.

Anh thoáng chút ngạc nhiên nhưng rồi vẫn cúi đầu thừa nhận.

-Haha đúng là yêu nhau lắm cắn nhau đau mà._Ri cười tinh nghịch.

-Có thật là hyung đã yêu Yong rồi ko ?_Anh vẫn thắc mắc rồi tiếp tục hỏi lại 1 lần nữa.

-Hyung ko tin vào linh cảm của em àh? Em nói thì chỉ có chuẩn thôi.

-Tại hyung hơi bất ngờ thôi. Bây giờ phải làm thế nào đây?

-Hyung muốn cưa đổ Yong chứ gì ?

-Ừ_Anh gật đầu lia lịa.

-Thôi được rồi, em sẽ bày cách cho hyung. Nhưng hyung phải nghe theo em đấy.

-Được. Em cứ nói đi.

~~~~End Flash back~~~~

~Một lúc sau~

-Xong rồi đây._Yong lên tiếng thông báo khiến anh giật mình vội vàng cất điện thoại đi.

-Wow! Thơm quá! Món gì vậy??_Mùi thơm toả ra từ cái nồi Yong đang bưng ko khỏi khiến anh phải tò mò.

-Mở ra thì biết._Yong cười rồi đặt cái nồi và 2 cái bát xuống sàn nhà.

Anh hí hửng mở vung ra. Nỗi thất vọng tràn trề. Trước mặt anh chỉ là món mỳ úp, làm anh cứ tưởng cái gì cơ. Anh liền xị mặt xuống, tỏ ra chán nản:

-Mỳ ăn liền àh? Cô ko biết làm món gì khác àh?

-Có nhưng tôi sợ anh đói nên làm mỳ cho nhanh_Cậu cười đáp, tay thì lấy mỳ ra bát cho anh.

-Nhưng…tôi ko thích ăn mỳ._Anh bắt đầu nũng nịu.

-Thôi ăn đi. Khi nào có thời gian thì tôi sẽ làm cho anh món khác, được chứ?_Nói xong cậu thổi cho đỡ nóng rồi bắt đầu ăn.

Thấy vậy, Hyun đành ngậm ngùi cầm bát mỳ lên. Dù chẳng muốn nhưng vẫn cố đút 1 miếng, 2 miếng, 3 miếng và hết luôn cả bát. Cậu há hốc miệng nhìn anh đầy vẻ ngạc nhiên. Chẳng phải vừa nãy anh bảo ko thích ăn mỳ cơ mà, sao bây giờ đã hết nhẵn rồi. Trong đầu cậu đang vô cùng thắc mắc. Anh cũng vậy, mùi vị ngon lạ thường. Ko biết có phải Yong đã cho thêm gia vị của tình yêu vào ko nhỉ? ^^
Về Đầu Trang Go down
phuongtin
Cấp 6
Cấp 6



Bar
Osin láu cá đấu đá chủ nhân  Left_bar_bleue100 / 100100 / 100Osin láu cá đấu đá chủ nhân  Right_bar_bleue

Giới tính : Nam
cung : Libra
Birthday : 13/10/1990
Age : 33
Ngày Tham gia : 16/06/2011
Tổng số bài gửi : 223
điểm tích cực : 9898
Reputation : 0
Job/hobbies : student
Đến từ : long an
Humor : Rồi một ngày nào đó sỏi đá sẽ có nhau. ta hãy yêu nhau đi
bar cuoi
Osin láu cá đấu đá chủ nhân  Left_bar_bleue100 / 100100 / 100Osin láu cá đấu đá chủ nhân  Right_bar_bleue


Osin láu cá đấu đá chủ nhân  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Osin láu cá đấu đá chủ nhân    Osin láu cá đấu đá chủ nhân  I_icon_minitimeWed 30 Nov 2011 - 15:45

Oa! No quá!!_Hyun sung sướng xoa cái bụng căng tròn rồi cười toe toét với Yong.

Cậu cau có nhìn anh, cái miệng chu ra ko ngừng

------------Ji Yong pov---------------

Đồ chết giẫm nhà anh!! Tôi còn chưa ăn được miếng nào đã tranh hết rồi. Anh nhớ đấy.

------------------End pov-------------------

-No chưa? Anh xuống rửa bát đi._Yong bê đống bát đĩa lên chĩa thẳng vào mặt anh.

-Thôi, cô cứ bê xuống, tý sẽ có người rửa._Anh vẫn nằm lì trên giường, tay phẩy phẩy như xua cậu xuống.

-Vậy tại sao anh vẫn bắt tôi nấu? Có người nấu cho rồi cơ mà._Cậu đứng phắt dậy, chạy lại lôi cổ anh xuống giường.

-Aishhh!!! Mệt với cô quá!!! Cứ để đấy cho giúp việc làm._Anh nhăn nhó hét lên và lại nằm xuống chùm chăn kín người.

-Ko được. Tôi nấu thì anh phải rửa. Dậy ngay cho tôi._Cậu bực mình ra sức cái chăn đang được quấn chặt khỏi người anh.

Và cứ thế, người đắp lên người lại kéo xuống giống như trò kéo co ko cân sức. Đến lúc cậu ko thể chịu được nữa liền hét toáng lên:

-Ya!! Dậy mau! Lần sau đừng hòng tôi nấu cho anh ăn nữa.

-Thôi được rồi_Tỏ ra miễn cưỡng_Tôi rửa là được chứ gì._lồm cồm bò dậy rồi bê chồng bát đĩa đi ra.

-Hehe có thế chứ._Cậu mãn nguyện nằm phịch xuống giường.

Đột nhiên, cơn ác mộng ban nãy lại ùa về. Đầu óc cậu đau nhức như có chiếc búa đang gõ liên tiếp. Mồ hôi lại bắt đầu túa ra như mưa. Cảm giác nhớp nháp sau lưng khiến cậu khó chịu phải bật dậy, chẳng thể nằm được nữa. Toàn thân trở nên lạnh toát khi hình ảnh ông ngoại đang mờ dần qua làn sương mù dầy đặc. Màu đen. Tất cả mọi thứ hiện lên trong tâm trí cậu chỉ là 1 màu đen tĩnh mịch và đáng sợ đến lạnh cả sống lưng. Rồi cậu thấy khó thở vô cùng, cảm giác như có 1 bàn tay vô hình nào đó đang bóp chặt lấy khí quản. Phải chăng đây chính là dấu hiệu dự báo về 1 điều chẳng lành sắp xảy đến với Ji Yong??

Cậu cố túm chặt lấy thành giường, dùng hết sức đẩy mình đứng dậy. Đôi chân run rẩy lết tới phòng vệ sinh, 1 tay vẫn ôm ngực thở gấp. Khuôn mặt cậu dần đổi màu trắng bệch, đôi môi tím ngắt như ko còn giọt máu nào.

-Ji Yong!!_Tiếng anh gọi í ới ngoài kia.

Cậu giật mình, vội rửa mặt cho tỉnh táo rồi mở cửa đi ra.

-Xong rồi àh?_Cậu lấy lại bộ mặt bình thản, nói mà như đang chọc anh.

-Ừ. Đây là lần đầu tiên tôi rửa bát đấy. Siêu ko?_Anh vỗ ngực tự đắc.

-Có thật là anh rửa ko?_Cậu tỏ ra ngờ vực, lại hỏi anh 1 lần nữa.

-Đương nhiên._Hyun lúng túng 1 lát nhưng vẫn cố biện minh.

-Thôi được rồi_Yong cười khẩy_Tạm thời tin anh_*phẩy phẩy tay*

-------------------Choi Hyun pov-------------------

Ok. Vậy là xong bước 1. Để nhớ xem Ri còn dặn gì nữa ko? Ah! Đúng rồi!

---------------------End pov------------------------

-Yong này!_Anh hí hửng lay lay người cậu.

-Hử?

-Xem phim ko?

-Phim gì? Mà xem ở đâu?_Cậu tỏ ra bất ngờ, nhìn anh đầy vẻ kinh ngạc.

-Sang phòng tôi xem. Cứ xem đi rồi biết. Hay lắm._Anh nháy mắt tinh nghịch.

-Hay lắm àh? Vậy thì xem._Cậu bỗng hớn hở ra mặt, phăm phăm đi trước.

-Ừ...ừ..._*cười devil*

~~~~~Flash back~~~~~

-Bây giờ phải làm thế nào?_Anh hỏi, mắt thì cứ chăm chú theo dõi thái độ của Ri.

-Đầu tiên, hyung kêu đói rồi bắt Yong đi nấu._Ri bắt đầu nói kế hoạch của mình.

-Nhỡ đâu....Yong hỏi sao có nhiều người giúp việc thì ko nhờ mà lại bắt cô ấy đi nấu thì sao?

-Thì hyung bảo là ko thích hoặc đại khái là cô ấy cũng có nhiệm vụ nghe lời hyung.

-Ờ..ờ_Anh gật gù như đã hiểu chuyện.

-Hyung đã hiểu chưa?? Có rất nhiều cách để tiếp xúc.

-Hyung ko biết đâu. Em nói tiếp xem phải làm gì nữa,

-Thì....._Ri chống cằm đăm chiêu rồi nói tiếp_Sau khi ăn xong thì hyung rủ Yong xem phim.

-Phim gì??_Anh bắt đầu thấy hứng thú.

-Phim kinh dị._Nó nháy mắt đầy ẩn ý.

-Àh!! Hyung hiểu rồi._Anh búng tay 1 cái như vừa nghĩ ra cái gì đó hay lắm_Có phải là lúc xem Yong sợ quá ôm trầm lấy hyung đúng ko?_*tự ngồi tưởng tượng rồi cười sướng*

-Chẹp....chẹp..._Ri chép miệng rồi nhìn ông anh với vẻ ngán ngẩm.

-Sao vậy? Hyung nói sai àh?_Hyun ngớ người, cư nhìn cái đầu lắc qua lắc lại của nó mà chẳng hiểu cái gì.

-Hyung chẳng thông minh gì cả. Người sợ phải là hyung mới đúng. Lúc đấy tranh thủ cơ hội mà ôm Yong. Hiểu chưa??

-Àh...thì ra là thế. Ôi yêu bé Ri của hyung quá!!!

~~~~~End Flash back~~~~~

~Tại phòng Choi Hyun~

-Này! Anh định cho tôi xem phim gì vậy?_Cậu thắc mắc suốt từ lúc bước vào phòng cho tới giờ.

-Yên tâm là phim hay. Chẳng nhẽ cô ko tin tôi sao?_Anh bắt đầu khó chịu khi bị làm phiền như thế nhưng vẫn cố gắng kiềm chế quay lại cười với cậu cho khỏi hỏi nhiều.

-Nhìn mặt anh đáng nghi lắm. Hôm nay ko gây sự thấy nghi rồi đã thế lại còn rủ tôi xem phim nữa._Cậu nói bằng giọng chẳng có chút xíu tin tươngt vào anh rồi nheo mắt nhìn anh kiểu dò xét.

-Aish!! Làm ơn ngồi xuống hộ tôi cái._Anh gắt lên khi thấy hành động đó của cậu, nhanh chóng ấn ngay cậu ngối xuống ghế.

Sau đó, Hyun tiến đến chỗ tv rồi mở cái đĩa Ri đưa cho mình. Chẳng nói chẳng rằng anh huých cậu ngồi lùi sang, nhanh tay giựt lấy chiếc gối mà cậu đang ôm và thế là ngồi xem phim trong sự hả hê khi thấy ánh mắt tức tối của Yong nhìn mình. Màn hình vô tuyến dần sáng lên, tất cả đèn trong phòng đã được anh tắt đi từ trước. Những bước chân gấp gáp bước đi trên hành lang tối om như mực chính là hình ảnh đầu tiên xuất hiện trong phim. Chẳng thể lý giải nổi cái sự lạnh lẽo bỗng chốc lan tỏa nhanh chóng trong căn phòng của Yong và Hyun đang ngồi. Có thể là vì nhiệt độ điều hòa quá lạnh hay lại do cái sự rùng rợn đang bao trùm cả ko gian trong phim. Nhân vật đó đi mỗi lúc 1 nhanh hơn, ko phải vì có ai đuổi theo phía sau mà do người này cân đến 1 căn phòng khuất sâu sau dãy hành lang. Bàn tay run run khi cầm vào nắm cửa rồi xoay nhẹ như sợ sẽ phát ra tiếng động. Cánh cửa dần được mở ra. Chính sự chậm chạp của mỗi bước chân người đó khiến anh với cậu ko khỏi chú ý lẫn tò mò và có chút gì đó hơi rợn người.

-Đến rồi àh?_Bất giác, 1 tiếng nói vang lên dù trong phòng ko hề có người.

Cô gái run sợ, toàn thân tê liệt ko thể nhúc nhích. Hai con ngươi giãn to trong sự hoảng loạn cùng cơ miệng như ngừng hoạt động khiến cô gái xinh đẹp và ăn mặc hơi gợi cảm quá này ko khác nào 1 bức tượng vô tri vô giác. Ko thấy phản ứng từ cô, tiếng nói đó lại vô thức vang lên lần nữa, lạnh lùng mà cũng như thôi thúc.

-Còn làm gì vậy? Mau tiến lại đây.

Như con mèo con ngoan ngoãn, cô gái lặng lẽ bước tới nhưng khuôn mặt lại phảng phất sự gượng ép. Vén tấm rèm đang che khuất con người bên trong kia lên, 1 nỗi sợ mơ hồ bỗng dấy lên trong lòng. Thoắt cái, cô đã bị kéo vào phía trong đó dù còn chưa định dạng được người đó là ai. Nhẹ nhàng và cũng nhanh chóng chiếc váy duy nhất trên người cô gái đã được người đàn ông kéo xuống làm lộ ra cả cơ thể quyến rũ đến chết người của cô. Dường như chẳng thể kiềm chế nổi cơn dục vọng trong lòng, ông ta vội vàng ghì cô gái xuống và.....

-Áh!!!!!_Nhưng tiếng hét thất kinh cứ thế vang lên ko ngừng nhằm phá tan cái bầu ko khí đang mỗi lúc 1 trầm xuống.

Anh giật mình quay sang nhìn Yong với vẻ ngạc nhiên. Cậu nãy giờ vẫn đang co ro cúm rúm ở 1 góc ghế sofa, 2 tay thì che kín mắt. Thấy vậy, anh lại quay lên xem bộ phim vẫn được chiếu tiếp và anh đã hiểu lý do vì sao cậu lại phản ứng như vậy nên chạy ra tắt đi, trong lòng thầm nghĩ:

-Quái lạ! Rõ ràng Ri bảo phim này kinh dị lắm mà sao lại trở thành cảnh....này nhỉ? Hay là nó đưa nhầm?

-Choi Hyun!!_Cậu giận dữ ném thẳng cái gối vào người anh.

Anh đờ người 1 lúc rồi mới lên tiếng thanh minh:

-Ko phải đâu! Tôi bật nhầm chứ ko phải cố tình cho cô xem phim này.

-Anh cố tình thì có. Ban đầu tôi đã nghi ngờ rồi...anh là cái đồ đáng ghét. Lần sau tôi sẽ ko nghe theo anh dụ dỗ nữa._Yong tức tối hét loạn lên, đùng đùng đi ra khỏi phòng rồi đóng rầm cửa như trút mọi cơn tức tối lên nó.

Bây giờ chỉ còn mình anhtrong căn phòng tối om và hơi lạnh của điều hòa phả vào người. Thực sự anh vẫn chưa hoàn hồn khi thấy ánh mắt tức giận của cậu. Chuyện này ko thể trách anh được mà nếu có trách thì phải trách...

*********

-Ri!! Em chơi ác thật đấy._Xin giới thiệu với mọi người đây là Dong Young Bae, 1 người cũng nằm tròn cái kế hoạch của Choi Hyun và cũng là cái tên bắt cóc đáng ghét đã lôi Ri đi 1 cách nhanh chóng.

-Moahahaha!!_Ri cười man rợ rồi tự đắc nói_Đương nhiên rồi!!! Cũng tại hyung của em ngố quá đấy chứ, nói gì cũng tin. Em đã chọn lọc ra bộ phim hay nhất và có ngay cái cảnh ấy cho hyung ý.

-Eo! Thế mà kêu cho 1 người họ xem phim kinh dị xuối cùng lại thành..._Bae cười lớn khi trong đầu tưởng tượng ra cảnh Hyun với Yong ngồi xem.

-Đáng ra lúc đầu em cũng định cho xem phim kinh dị để hyung ấy ôm cô gái đó nhưng mà nghĩ lại nên dùng phương pháp mạnh hơn. Biết đâu sau khi xem lại có thể học tập được 1 chút để sau này còn áp dụng nữa chứ. Hyung thấy em nói phải ko?_Ri vỗ nhẹ lên vai Bae, vẻ mặt có vẻ tự hào lắm.

-Hyung biết em rồi. Thấy em kể nhiều về cô gái đó quá làm hyung cũng thấy tò mò._ Vậy cô gái ấy tên gì?_Bae thắc mắc.

-Àh! Ji Yong...Kwon Ji Yong. Nhìn trông đáng yêu phết.

-Ji Yong???_Bae tỏ ra bất ngờ, quay sang nhìn Ri như muốn xác thực lại lần nữa.

-Vâng. Sao ạh?_Nó thay đổi thái độ, khuôn mặt thoáng chút tò mò.

-Vậy....cô gái đó quê ở đâu??_Bae ngập ngừng 1 lúc rồi mới lên tiếng hỏi tiếp.

-Theo em nhơ ko nhầm thì là ở Chung Nam thì phải_Ri vuốt cằm đăm chiêu nhưng ánh mắt vẫn ko dời khỏi hắn (tức là Bae đó, au gọi như vậy cho đỡ bị lặp nhiều tên)

-Chung....Chung Nam áh????_Một lần nữa, Bae lại tỏ ra sửng sốt vô cùng sau đó lắc đầu lia lịa, miệng ko ngừng lẩm bẩm:

-Ko thể thế được. Chẳng nhẽ chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên.

-Này. Hyung sao thế? Sao lại ngạc nhiên vậy? Hay là..._Ri lo lắng hỏi hắn, trong đầu bỗng hiện lên vô số câu hỏi và mối nghi ngờ về Bae.

-Ri àh! Hyung muốn gặp Ji Yong
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





Osin láu cá đấu đá chủ nhân  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Osin láu cá đấu đá chủ nhân    Osin láu cá đấu đá chủ nhân  I_icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
Osin láu cá đấu đá chủ nhân
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
»  BẠN MUỘN MÀNG NHẬN RA MÌNH YÊU MỘT AI ĐÓ , THÌ LÚC ĐÓ BẠN ĐÃ MẤt
» Anh Hung Cuu My Nhan
» Nhắm mắt, lắng nghe và cảm nhận.

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Forum :: Tâm sự :: truyện ngắn-
Chuyển đến